quyền bọn quan liêu trong nền kinh tế tập trung đang làm tê liệt các ngành.
Nhưng Mao vẫn chưa tìm được câu hỏi mà ông thường căn vặn tôi: Tại sao
các nước công nghiệp tiên tiến phương Tây lại sử dụng các cơ sở sản xuất
khổng lồ, trong khi các lò luyện kim gia đình nhỏ xíu cũng có thể sản xuất
được thép có chất lượng tốt? Ngoài ra, ông còn quan tâm đến việc người ta
đốt nóng các lò này như thế nào. ở nông thôn, nơi mà nhiên liệu trở nên
khan hiếm sau khi cây rừng bị đốn hết, nông dân đã phải đốt cả cửa và
những đồ đạc bằng gỗ của họ để nuôi ngọn lửa trong lò. Những nhà máy
luyện kim lớn và hiện đại ở vùng Tây Bắc có một khoản dự trữ than khổng
lồ nên Mao muốn tận mắt nhìn thấy các cơ sở luyện kim và các mỏ than.
Bài học mà ông thu được trong chuyến đi này là chỉ có những nhà máy
luyện kim lớn hiện đại với nhiệt độ nung thích hợp chẳng hạn được đốt
nóng bằng than mới có thể sản xuất thép có chất lượng cao. Thế nhưng ông
vẫn không ra lệnh đình chỉ việc sản xuất thép của các lò luyện kim gia đình.
Sự lãng phí to lớn sức người và sức của không làm ông lo ngại nhất. Mà
Mao chẳng muốn làm nguội đi một chút nào lòng nhiệt tình của quần
chúng.
Chúng tôi trở về Bắc Kinh ít lâu thì Mao lại tiếp tục đi Thiên Tân. Tế
Nam, Nam Kinh, Thượng Hải và Hàng Châu. Ông mời La Thụy Khanh và
Dương Thượng Côn cùng đi, vì ông muốn lợi dụng chuyến đi này để cải tạo
họ.
Cả hai đã không còn được Chủ tịch quí mến như xưa nên họ rất lấy làm
vinh dự khi nhận lời mời này. La Thụy Khanh, người lúc nào cũng trung
thành với Mao vẫn luôn tìm cách lấy lòng Mao bằng cách ông tránh xa cơ
quan an ninh và thậm chí ông còn đi bơi – Thế nhưng ông vẫn chưa lấy lại
được toàn bộ lòng tin của Mao đối với ông.
Dương Thượng Côn, người vẫn còn cay cú do bị cách chức bí thư Ban
chấp hành trung ương sau vụ những lá cờ đen vài tháng trước đây cũng ra
sức lấy lòng Mao – ông tập trung vào những công việc hành chính thay vì
những công việc chính trị, cốt tỏ ra là người giúp việc tin cẩn không hề có
bất kỳ mối tham vọng chính trị nào. Do bị cô lập và cảm thấy bấp bênh,