thấy tôi ở trong vườn và triệu tôi trở lại chỗ Giang Thanh và thứ trưởng
Uông Đông Hưng. Khi tôi vừa bước vào phòng thì Mao phu nhân lên tiếng:
- Đồng chí hãy thôi việc và bị quản thúc.
- Được thôi! – Tôi trả lời và quay ngoắt trở ra.
Tôi mừng vì thoát khỏi công việc mà tôi chẳng thích thú gì. Nhưng tôi
không muốn bị kìm hãm. Tôi lập tức tới gặp Mao. Lúc đó vào khoảng 14-
15 giờ và Mao cũng vừa tỉnh dậy. Ông vẫn nằm trên giường, mắt nhắm mắt
mở và đang nhấm nháp ly trà mà anh vệ sĩ Tiểu Trương của ông vừa mang
tới. Tôi bắt đầu:
- Thưa Chủ tịch…
Ông hỏi như thường lệ:
- Có gì mới không?
Tôi nói:
- Đồng chí Giang Thanh đã sa thải tôi và ra lệnh quản thúc tôi
- Thế ư?- ông rít một hơi thuốc dài rồi hỏi – Tệ đến thế cơ à? Chuyện gì
đã xảy ra vậy?
Tôi kể cho Mao nghe về những rắc rối mà Giang Thanh đã gây ra trong
lần khám bệnh của bà cách đó vài tháng và về việc bà không hài lòng với
kết quả khám bệnh của cả bác sĩ. Sau đó tôi kể toàn bộ sự việc vừa rồi và
đảm bảo với ông rằng, những viên thuốc ngủ mà các cô y tá cho bà uống
cũng giống như những viên thuốc mà Mao vẫn thường dùng. Sau khi nghe
tôi nói xong. Mao vẫn bình thản tiếp tục rít thuốc. Rồi ông nói:
- Giang Thanh thật vô lý. Chuyện này sẽ ổn thôi. Đồng chí đừng nói gì
nữa. Tôi sẽ nói với Giang Thanh. Nhưng đồng chí phải lánh mặt bà ta vài
hôm. Chúng ta phải làm cho Giang Thanh khỏi mất mặt. Đồng chí hãy nói
với các y tá là họ không phải sợ bà ấy. Bà ấy chỉ là một con hổ giấy.
Lúc ra đến cửa, tôi chạm trán ngay với Giang Thanh. Bà cũng đến gặp
Mao. Tôi tạm lánh ba ngày. Khi Mao và Giang Thanh cùng Đào Chu đi
tham quan xưởng làm đồ sứ nổi tiếng ở Phú Sơn thì tôi cùng Chu Đức đi