Chương 68
Mao đã che chở tôi, nhưng tôi giờ đây hiếm gặp ông hơn trước đây. Ông
chẳng cần chăm sóc y tế của tôi nữa, và tôi trở thành bác sĩ ở nhà máy dệt,
nhân viên phục vụ công nhân và gia đình họ.
Về tất cả cái gì xảy ra ở đó, tôi dần dần kể lại cho Mao.
Công nhân rất sung sướng là ai đó đã chăm lo sức khỏe của họ, và tôi
cũng vui sướng. Nhà máy đã yên ổn, tiếp tục sản xuất hàng hoa.
- Thế họ nói gì về Cách mạng văn hoá? – Mao quan tâm, khi nghe một
trong số thông báo của tôi – Người ta lấy vợ và sinh con? Anh không cảm
thấy là Cách mạng văn hoá còn rất xa xôi với lợi ích của nhân dân
Cách mạng văn hoá cũng xa xôi đối với tôi nữa. Tôi cũng chỉ là một phần
của nhân dân tôi…
Tháng 10 năm 1968 Mao gọi tôi vào Trung Nam Hải. Vài ngày nay rồi,
ông bị đau răng.
Khi trở lại, tôi cảm thấy không còn thoải mái nữa. Nhóm Một bị hoàn
toàn được cải tổ. Uông Đông Hưng mang máy móc của tôi lên tầng ba toà
nhà của mình, vì rằng Mao Viên Tân và Lý Nạp ngồi đã ở buồng làm việc
của tôi.
Chẳng còn lấy một người nào trong số đội ngũ trước đây. Mới đây, họ
theo chỉ thị của Mao sát nhập vào ủy ban kiểm tra quân sự ở các xí nghiệp
điều hành trực tiếp của ông, phục vụ nó bằng mắt và bằng tai. Vệ sĩ Chu
Phổ Minh về nhà máy xe lửa, Tô Thành Nhị, nữ nhân viên cơ yếu – về đại
học tổng hợp Thanh Hoa, ở đó nơi người phụ nữ hoàn toàn không được học
hành này chẳng bao lâu trở thành thủ trưởng ủy ban cách mạng – phó chủ
tịch của một trong những trường đại học đầu đàn của Trung Quốc.
Những người lính của Uông Đông Hưng bảo vệ Mao. Thế nhưng số phụ
nữ trẻ quanh Mao lại nhiều thêm. Tôi không quen ai trong đoàn tùy tùng
mới của Mao, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra rằng cả các trợ lý, cả người