hầu hạ và cả đám vệ sĩ tôn sùng Chủ tịch nhiều hơn trong thời tôi. Tôi nghĩ
rằng họ vẫn chưa biết rõ ông ta.
Ai càng biết nhiều về Mao, càng ít kính trọng ông. Bằng cách thay thế
những người quanh mình, những người đã tận tâm phục vụ ông như một
vinh dự lớn, Mao thỏa mãn nhận sự tôn kính thành tâm của họ, nghe những
lời tâng bốc.
Tôi khám Chủ tịch. Răng ông ta làm tôi không thích. Nó bị phủ cặn,
nhưng tẩy sạch nó thì tôi không hiểu. Và thiết bị chữa răng, tôi lại không
có.
Tôi giải thích là tôi không phải nha sĩ và vì thế phải mời người có chuyên
môn.
- Anh có thể chưa cho tôi được không – Mao nài nỉ – Chúng tôi không
cần nha sĩ.
Tôi từ chối, sợ rằng không phải mang lợi mà mang hại.
- Chữa răng – đó là một chuyên môn – tôi nhắc lại – một thày thuốc
thông thường chỉ làm hỏng tất cả.
Mao không nói gì cả. Nhưng tôi biết ông khá rõ – im lặng là biểu hiện
không hài lòng. Tuy nhiên tôi không thể làm gì hơn. Uông Đông Hưng
muốn tôi tôi dù sao chăng nữa cứ thử.
- Chủ tịch lần đầu tiên sau khi Giang Thanh kết tội anh đã yêu cầu anh
giúp đỡ – Uông nhắc tôi – Tất cả các nhân viên của Mao đã bị thay, trừ anh.
Điều này rất quan trọng đối với anh – hãy thử làm tất cả những gì có thể
làm được để làm yên lòng ông khỏi cơn đau. Giang Thanh vẫn còn bí mật
mai phục, và anh biết điều đó.
Đấy là sự thật. Giang Thanh vẫn còn tìm lý do để bắt tôi. Khi Diệp Quần
và Chu Ân Lai từ chối ủng hộ lời buộc của bà đối với tôi, bà ta quay sang
Ngô Từ Tuấn. Biết là chúng tôi với Ngô Từ Tuấn làm việc cạnh nhau một
vài năm, Giang Thanh kéo cô ta về chỗ mình ở Đào Dư Thái.
Giang Thanh thuyết phục rất lâu cô y tá ký tuyên bố buộc tội tôi. Những
chứng cớ của Ngô Từ Tuấn, Giang Thanh hy vọng, sẽ có trọng lượng. Khi