Cuối cùng Mao nổi xung.
- Tôi đã nói với anh rằng tôi không muốn tay nha sĩ này – Mao thét lên –
nhưng anh vẫn cứ bắt tôi phải làm cái mà tôi không muốn làm. Thật chẳng
ngạc nhiên là Giang Thanh ghét anh.
Đó là những lời ác độc và không đúng. Mao không muốn làm một cái gì
đó ngược với ý muốn của ông ta, ông ta buộc tôi làm cái việc mà tôi thể làm
được.
Ông không lay chuyển. Dứt khoát từ chối chấp nhận nha sĩ và yêu cầu
chính tôi chữa cho ông.
Tôi buộc phải đầu hàng.
Tôi chữa cho Mao, bằng cách tham khảo với các chuyên gia đến đây
hàng ngày. Đồng thời cũng hỏi các nhà khoa học. Mao bị bệnh sâu răng.
Hàm răng của ông tất cả đều tồi. Cần phải làm sạch răng bằng cách cần
thiết. Nhưng không tôi, không ai khác Mao cho phép làm điều này.
Cái tốt nhất mà tôi có thể làm – là xúc miệng ông bằng antiseptic, tẩy
sạch thức ăn khỏi bề mặt răng và đắp thuốc vào chỗ viêm nhiễm. Chỉ sau
một tháng sức khỏe của ông tốt lên.
Căn bệnh của Mao không những chỉ đơn thuần tính chất sinh lý học. Căn
bệnh này có quan hệ với chính trị. Ban lãnh đạo đảng, mà Hồng vệ binh vẫn
còn chưa làm tan rã nó, chuẩn bị triệu tập đại hội lần thứ 9 vào tháng tư
năm 1969. Tuy nhiên điều này không đơn giản chút nào. Nguyên tắc lãnh
đạo đại hội VIII, được tổ chức 13 năm trước đó, không được xem xét một
cách chính thức.
Những nguyên tắc này – ủng hộ tư tưởng lãnh đạo tập thể, hứa rằng
Trung Quốc sẽ không bao giờ có sùng bái cá nhân, phê bình chủ nghĩa
phiêu lưu của Mao – đối với Chủ tịch từ lâu đã là lỗi thời, những người chịu
nhiệm thông qua quyết định này – Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình đã bị
nguyền rủa.
Trong quá trình chuẩn bị đại hội IX thậm chí việc nhắc lại về lãnh đạo
tập thể cũng coi là tội phạm, thế là thần tượng Mao đạt tới đỉnh cao nhất.