Ngô Từ Tuấn từ chối, vợ Chủ tịch trút cơn giận dữ của mình xuống đầu cô
gái, buộc tội cô bao che tôi. Sợ bị hỏi cung, Ngô Từ Tuấn chạy đến Uông
Đông Hưng, Uông đã thu xếp cho cô một chỗ làm việc trong văn phòng của
mình ở Trung Nam Hải.
Tôi cám ơn sâu sắc Ngô Từ Tuấn và muốn giúp đỡ cô ấy. Lần này khi
Mao gọi tôi, tôi kéo cô ấy theo tôi, hy vọng rằng cô ta có thể kể cho Chủ
tịch nghe về tai hoạ của mình. Mao ngạc nhiên nhìn cô gái. Ông nghĩ rằng
Ngô Từ Tuấn vẫn còn làm việc ở nhà máy xe lửa. Ông chú ý lắng nghe câu
chuyện của cô.
- Giờ đây người ta khó tuyên bố tôi không phải là phản cách mạng – Ngô
Từ Tuấn kết thúc câu chuyện của mình. Mao cười phá lên.
- Rất tốt – ông nói – Tư dinh của tôi trở thành hầm trú ẩn đối với bọn
phản cách mạng. Các đồng chí – cả hai người phản cách mạng cũng có thể
ở lại đây với tôi.
Ông nói thêm rằng từ nay không ai trong hai người chúng tôi có dính
dáng tới Giang Thanh nữa. Bà ta có thể tìm cho mình bác sĩ và y tá riêng.
- Hãy lẩn đi khi nhìn thấy bà ta – Mao nói đùa.
Tôi khó mà có thể tránh được Giang Thanh. Các con đường bên trong
Trung Nam Hải thường cắt nhau.
Bà ta chưa bao giờ từ bỏ âm mưu hại tôi. Bà nhìn qua tôi dường như tôi
vật trong suốt. Tôi tìm bác sĩ chữa răng. Trong điều kiện bình thường điều
này không khó khăn. Tuy nhiên sự lộn xộn trong Cách mạng văn hoá lan ra
trong bệnh viện. Chính bệnh viện Bắc Kinh cũng chia làm hai phe đối địch.
Người ta gạt bác sĩ trưởng và bí thư đảng ủy, nhưng lại không bổ nhiệm
lãnh đạo mới. Việc mời một bác sĩ răng ở phe này được ghi nhận như là một
bằng chứng là tôi, nghĩa là cả Mao ủng hộ chính phe này chứ không phải
phe kia.
Cuối cùng tôi đồng ý với nha sĩ đầu ngành của bệnh viện Thượng hải.
Mao bắt ông này chờ vài hôm, dù rằng tôi bẽn lẽn nhắc ông rằng nha sĩ sẵn
sàng điều trị răng cho ông.