Trương Ngọc Phượng, cô gái phục vụ trước đây trên tàu hỏa Mao, thay
thế những người bị thải hồi và chuyển vào Trung Nam Hải. Cùng với cô ta
còn có vụ trưởng vụ lễ tân bộ ngoại giao Vương Hải Dung, về sau trở thành
thứ trưởng bộ ngoại giao, và phó vụ trưởng vụ các vấn đề Châu Mỹ – Thái
Bình Dương phiên dịch của Mao – Tăng Vĩnh Xương. Họ trở thành người
liên lạc giữa Mao và các nhà lãnh đạo cao cấp và đã xác lập sự kiểm soát
chặt chẽ như thế đối với các cuộc tới gặp Chủ tịch, đến mức thậm chí Chu
Ân Lai buộc phải hỏi họ nếu muốn gặp lãnh tụ.
Người ta chẳng quyết định một cái gì cụ thể cả phiên họp ở Lư Sơn tháng
8, tháng 9. Cuộc đấu đá giàng quyền lực trong đảng vẫn tiếp tục.
Trong quá trình làm giảm cơ hội Lâm Bưu, vai trò của Giang Thanh tăng
lên. Ngô Từ Tuấn kể cho tôi cái gì mà tôi dự đoán từ lâu, cuối cùng đã hiện
rõ ra. Nếu Giang Thanh vạch mặt sự không chung thuỷ của Mao, thì ông
ủng hộ khát vọng của bà ta. và giờ đây, tháng 11, như điều này xảy ra và
trong thời gian đấu đá chính trị nóng bỏng trước đây, trong khi kết quả chưa
ngã ngũ thì Mao ngã bệnh.
Sự đa nghi của Mao thật là muôn màu muôn vẻ, và ông đã nghi ngờ âm
mưu lật đổ. Lâm Bưu, người mà Chủ tịch tin tưởng, đang mong ông chết.
Ông cũng đồ rằng, nguyên soái đứng đằng sau ba người bác sĩ, mà người ta
cử đến khám cho ông bệnh viêm phổi.
Mao không tin họ, dù rằng Chu Ân Lai cử họ đến.
Nhưng sức khỏe của ông xấu dần, và cuối cùng Trương Ngọc Phượng đề
nghị gọi tôi từ Hắc Long Giang trở về.
Uông Đông Hưng muốn làm điều này từ sớm hơn, nhưng kìm lại, lo
rằng, người ta lại không liệt tôi vào người đưa tin của Uông.
Tuy nhiên, thật tế Mao mắc bệnh sưng phổi. Các phim X-quang không
giữ lại một nghi vấn nào cả. Nhưng tôi không thể thông báo sự thật cho
Mao. Tôi nói rằng ở Mao chỉ viêm phổi, và người ta gắn tôi vào cặp Lâm
Bưu – Uông Đông Hưng. Vì thế nói rằng đó vấn đề cũ của ông – viêm phế