Phiên họp đã xoá bỏ tập san xấu số, Trần Bá Đạt bị cạo, và chiến dịch
phê bình ông ta được bắt đầu.
Uông Đông Hưng cũng vướng vào vụ này. Uông nghe đề nghị của Diệp
Quần và ở Lư Sơn đã phát biểu ủng hộ Lâm Bưu. Mao buộc tội Uông phản
bội. Quyết định trừng phạt Uông, tuy nhiên, Mao không muốn thải hồi ông
ta. Người ta tạm thời cho Uông Đông Hưng ngồi chơi xơi nước để ông có
thể nghĩ về thái độ của mình. Uông, người vẫn còn thần phục Mao, đã thú
nhận tất cả, kể cho Chủ tịch nghe về quyết tâm Diệp Quần đưa chồng lên
chức vụ cao nhất trong nước.
Chu Ân Lai, người muốn tống khứ Uông, bổ nhiệm Giang Đăng Trung
làm người kế vị Uông trong văn phòng bảo vệ trung ương. Còn Khang
Sinh, hành động theo chỉ thị của Chu, đề nghị Vương Lẵng Nha giữ chức
giám đốc bộ phận chung. Chu tiến hành việc bổ nhiệm không cho Uông
Đông Hưng biết.
Uông vẫn cứng rắn.
- Tôi có khuyết điểm lớn -Uông than thở với tôi – Tôi phát biểu ở hội
nghị và điều này làm Chủ tịch giận. Bây giờ tôi hối tiếc về việc này, và sự
sám hối này không cho phép tôi mắc khuyết điểm mới.
Uông giận những người chống ông – đó là Chu Ân Lai, Khang Sinh,
Giang Đăng Trung và Vương Lẵng Nha.
- Họ vẫn còn ngại tôi, hãy đợi đấy – Uông thề.
Khuyết điểm của Uông được thông báo cho tất cả nhóm Một. Thậm chí
Mao buộc tội Ngô Từ Tuấn thuộc nhóm Uông Đông Hưng và hạn chế vai
trò của cô ta trong nhóm, chỉ có công việc y tế mà thôi.
Người ta cũng thải hồi cả những phụ nữ nhóm văn công không quân – kể
cả Lưu, người mà, như một số người đồn đại, đang nuôi con nhỏ của Mao.
Họ là khá gần gũi với Diệp Quần và Lâm Bưu, và Mao ngờ rằng họ là nội
gián cạnh ông.
- Tất cả bọn họ là không đáng tin cậy – ông nói cho tôi về sau này.