Chương 73
Mao bực tức, ngồi trên ghế xô pha, mặt đỏ phừng phừng.
- Lại phát sinh việc phức tạp – Ông nói một cách khó nhọc – Tôi ốm
nặng. Anh cần phải xem phim X-quang. Mai khám cho tôi và nói cho tôi
biết nó là cái gì.
Chúng tôi nói chuyện một chút về công việc của tôi ở Ninh Hằng. Tôi nói
rằng tôi hài lòng thực hiện trách nhiệm bác sĩ chân đất và rằng cuộc sống
của tôi không đến mức khó khăn như thế. Sau đó tôi vội đi – tôi cần xem
qua phim X-quang
- Xảy ra một cái gì đó khá nghiêm trọng đấy, Chủ tịch Lý – Ngô Từ Tuấn
nói, đưa phim cho tôi.
Tôi ngượng. Chủ tịch Lý? Vì sao cô ta gọi tôi như vậy?
- Người ta bổ nhiệm đồng chí làm chủ tịch bệnh viện số 305 – cô ta giải
thích – Hoàng Hữu Sơn cũng đã thông báo việc bổ nhiệm.
Trong khi tôi đang bị lưu đày, những người lãnh đạo bản doanh, cục
chính trị và cục quân nhu Quân giải phóng quyết định bổ nhiệm tôi làm
giám đốc bệnh viện cao cấp này.
- Nhưng cái gì đã xảy ra? một cái gì đó nghiêm trọng nghĩa là gì cơ? – tôi
hỏi.
Mọi việc là ở chỗ Lâm Bưu. Rạn nứt giữa ông và Mao đến mức khủng
hoảng trong phiên họp toàn thể Ban chấp hành trung ương, diến ra ở Lư
Sơn trong tháng 8 – tháng 9 năm 1970. Tôi lúc ấy còn ở Hắc Long Giang.
Lâm Bưu muốn phục hồi chức vụ Chủ tịch nhà nước – chức vụ này Lưu
Thiếu Kỳ đã ngồi sau khi năm 1959 Mao từ chức. Khi thanh toán được Lưu
Thiếu Kỳ, chức vụ này bị bãi bỏ. Lâm Bưu muốn khôi phục nó và gợi ý
rằng Mao lại trở thành Chủ tịch. Lâm Bưu biết rằng Mao sẽ từ chối, và hy
vọng rằng khi đó người ta sẽ chọn ông. Đồng thời Lâm Bưu đã làm tất cả để
thăm dò ý kiến của những người khác.