Vương ngay lập tức trả lời:
- Nếu Chủ tịch cho phép chúng tôi điều trị ông, thì chúng tôi sẽ chữa ông
lành bệnh.
Diệp cửụứi.
- Tốt. Chủ tịch hiện thời chưa muốn điều trị. Ông đang cáu. Nhưng khi
tính khí ông thay đổi, ông sẽ cần sự giúp đỡ của các đồng chí.
Diệp Kiếm Anh vào chổ ở của Mao khoảng năm giờ chiều. Cả hai bác sĩ
– Vương Thế và Hồ Thư Đông trở về bệnh viện Trung Nam Hải. Tôi ở lại.
Cũng ngay chiều đó Uông Đông Hưng đòi tôi giấy chứng nhận về sức
khỏe Mao.
Nhưng tôi không gặp Chủ tịch từ đêm qua và không có khả năng khám
ông ta bây giờ.
Uông đồng ý chờ.
- Đừng vội – Uông động viên tôi – Khác đi là vụ việc có thể đi đến còn
tồi tệ hơn đấy.
Uông vắn tắt kể tôi nghe vê cuộc họp Bộ chính trị. Giang Thanh vẫn
khăng khăng là những kẻ phản bội vây quanh Chủ tịch, và đòi tiến hành
điều tra. Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều và Diêu Văn Nguyên, ba
người cùng phe tin cẩn của Giang Thanh, đã ủng hộ bà ta.
Những người phản đối ồn lên. Uông Đông Hưng không muốn điều tra,
nhưng Diệp Kiếm Anh ngăn Uông phát biểu.
Diệp Kiếm Anh đặt lòng bàn tay vào đầu gối tôi vỗ nhẹ để tôi hiểu rằng
hãy còn sớm – Uông nói – Lúc ấy thủ tướng Chu Ân Lai kêu gọi tất cả bình
tĩnh, nói là nên nhẹ nhàng hơn.
Dù vậy Giang Thanh đã đạt được việc biến cuộc họp Bộ chính trị thành
một cái chợ.
- Chủ tịch khỏe mạnh – Giang Thanh nhìn vào Chu – Đồng chí đã bắt
Mao chuyển giao chính quyền cho đồng chí.