Nhưng thiếu khám xét quyết định, bác sĩ Trương không thể đưa ra được
cách điều trị.
Khi tôi thất bại trong việc khuyên Mao khám thêm một lần nữa, tôi cầu
cứu Chu Ân Lai giúp đỡ. Nhưng thủ tướng vẫn chưa quên lời buộc tội của
Giang Thanh và từ chối đến. Ông sợ rắc rối mới. Chu khuyên tôi nên giữ
bình tĩnh và tiếp tục thuyết phục Chủ tịch.
Mao vẫn cứng rắn như đá. Bác sĩ Trương không đến lần thứ hai nữa.
Mao gần như tất cả thời gian tiêu khiển với Trương Ngọc Phượng. Ngay
lúc ông ốm, người phụ nữ này, như thiên hạ nói, đã trở thành cái bóng của
ông. Bây giờ cô ta kiểm soát cả việc đến thăm chủ tịch, hạn chế cuộc gặp
của ông với vợ cũng như với các nhà lãnh đạo cao cấp. Giang Thanh phải
đấu dịu. ở Trương Ngọc Phượng bà ta biết rằng cái gì tới Mao đều phải qua
tay cô ta. Để chiếm cảm tình, vợ Mao biếu những món quà của bà – đồng
hồ, quần áo sang trọng của phương tây, vải vóc đắt tiền. Giang Thanh yêu
cầu người phụ nữ trẻ thông báo cho chồng về bà chỉ những điều tốt nhất và
để ông ấy tin rằng bà ủng hộ ông trong những bước đi chính trị gần đây, và
lúc này lúc kia được gặp ông. Trương nhận quà và cố gắng thực hiện chúng.
Tuy nhiên chừng nào trong chính trị Giang Thanh còn chưa mạnh, thì
thường bối rối về việc được giao.
Trương Ngọc Phượng và tôi chưa bao giờ làm việc trôi chẩy với nhau,
giờ đây quan hệ của chúng tôi hoàn toàn căng thẳng. Cô ta trong bữa ăn
thường mang cho Mao một cốc nhỏ rượu mạnh. Tôi chống lại điều này, sợ
rằng có thể quay lại cơn ho nặng. Mao cũng bỏ hút, không uống nhiều như
trước, không nghe lời tôi. Thêm nữa, ông chứng minh rằng Mao đài làm
ông ngủ say hơn. Trương lẽ ra có thể giúp đỡ, vì ảnh hưởng của đến Chủ
tịch là không giới hạn, nhưng chính cô ta lại rất thích loại rượu này.
Chẳng bao lâu Trương Ngọc Phượng mang thai. Cuối năm 1972 ở nhóm
Một mọi người đã biết điều này và một ai đó thậm chí tin là người cha
tương lai của nó là Mao. Tôi, tất nhiên, biết rằng một người ốm nặng, gần lễ
mừng thọ tám mươi tuổi, không thể sinh con được, nên không tham gia các
cuộc bàn tán.