Giữa tháng năm 1972, Chu Ân Lai nói với tôi là Khang Sinh bị ung thư.
Chu muốn, chúng tôi thông báo tin này cho Mao.
Có tồn tại một quy tắc bất thành văn, là không một ủy viên thường vụ Bộ
chính trị hoặc một nhân viên bộ máy Mao được tiến hành mổ xẻ thiếu sự
đồng ý của Chủ tịch. Khang Sinh cũng không ngoại lệ.
Mao không cho phép mổ. Té ra Mao có sự định kiến thâm căn cố đế
chống lại y học. Ung thư bất kể bộ phận nào, trừ ngực, đều không cần điều
trị, Mao nói. Càng chữa ung thư, người bệnh càng chóng chết. Đừng cho
bệnh nhân biết và cũng đừng mổ – lời của Mao – Lúc ấy người ta có thể
sống lâu hơn, và làm việc gì đó như trước đây.
Nhưng Khang Sinh biết rằng ông ta bị ung thư. Các bác sĩ muốn mổ
ngay. Khang thất vọng.
Do đó, người bệnh và bác sĩ của Khang phải đi đến thỏa hiệp. Sự gây mê
được thực hiện không phải thông thường, nghĩa là, phẫu thuật được thực
hiện không cần phép của Chủ tịch. Khi chọn phương pháp phẫu thuật đau
đớn, bác sĩ theo dõi gây mê cục bộ đưa vào bàng quang qua ống tiểu và cắt
khối u.
Tình trạng đau đớn của Khang Sinh cũng thuyết minh cho cả Chu Ân
Lai. Ông và Mao tin rằng cũng làm như thế.
Mao từ chối chụp X-quang. Ông cho phép chúng tôi chỉ làm xét nghiệm.
Xét nghiệm Mao cho thấy bình thường, nhưng trong nước tiểu của Chu
đã phát hiện thấy tế bào ung thư.
Việc đầu tiên là Uông Đông Hưng và Trương Xuân Kiều thông báo tin
này cho Mao. Mao không tin, buộc tội bác sĩ, những người chỉ suốt ngày
bới bệnh chỉ vì rằng họ chẳng có việc gì làm cả. Ông gọi tôi và yêu cầu kể
xem như thế nào mà chỉ qua nước tiểu có thể xác định người bị bệnh ung
thư. Theo Mao, Chu Ân Lai trông hoàn toàn khỏe mạnh.
Cuối cùng tôi tìm được cách để Mao tin rằng Chu Ân Lai thực tế bị bệnh
ung thư, rằng xét nghiệm – không phải là kết quả tưởng tượng của đám bác
sĩ vô công rồi nghề. Nhưng Mao ra lệnh ngừng điều trị Chu Ân Lai. Ung