ngoãn tuân lệnh vua. Nhưng viên tướng đó lại có tài năng phi thường và đã
phụng sự nhà vua rất tích cực. Chẳng bao lâu nhà vua và viên tướng đó đã
cộng tác với nhau rất chặt chẽ
Mao nhìn tôi, nói:
- Đó chính là sự thành thật. Chúng ta cần phải thành thật với nhau. Quan
hệ và sự thành thật của chúng ta cần phải trải qua thử thách trong một thời
gian dài.
Mao nói tiếp:
- Chúng ta lấy Hứa Thế Hữu làm thí dụ – Ông nhắc đến nhà sư từng là
tỉnh đội trưởng tỉnh Nam Kinh – Hứa Thế Hữu nguyên là đồng chí của
Trương Quốc Đạo, một trong những người sáng lập ra đảng cộng sản Trung
Quốc nhưng đã chạy sang hàng ngũ Quốc dân đảng sau khi cãi vã với Mao.
Hứa Thế Hữu không chịu theo Trương Quốc Đạo và giải thích điều đó là do
lòng trung thành của ông đối với Mao. Trong đợt chỉnh huấn năm 1942 ở
Diên An, nhiều người ngờ vực lòng trung thành của Hữu, vì trước đó đồng
chí ấy đã từng làm việc cho Trương Quốc Đạo. Hứa bị phê bình kịch liệt.
Đồng chí ấy đã thất vọng và nghĩ đến việc rút quân của mình khỏi Diên An.
Khang Sinh muốn bắt và xử bắn đồng chí ấy. Nhưng tôi muốn đích thân nói
chuyện với đồng chí ấy. Nhiều người ngại rằng đồng chí ấy có thể làm gì
tôi, nhưng tôi không sợ. Khi gặp tôi, đồng chí Hứa đã khóc. Tôi nói, đồng
chí ấy đừng khóc nữa và trả lời hai câu hỏi đơn giản của tôi: Đồng chí tin
Trương Quốc Đạo hay tin tôi? tôi hỏi. Tất nhiên, tôi tin đồng chí đồng chí
Hứa trả lời. Đồng chí muốn đi hay ở lại, tôi hỏi tiếp. Tất nhiên là tôi muốn
ở lại đồng chí ấy đáp. Và tôi nói: Được, đồng chí hãy ở lại. Đồng chí tiếp
tục chỉ huy bộ đội của đồng chí. Thế thôi. Từ đó, đâu phải Hứa Thế Hữu đã
không hoàn thành nhiệm vụ của đồng chí ấy. Sau khi lo lắng và nản lòng cả
năm trời, bỗng nhiên tôi cảm thấy vững tâm. Mao đã gạt bỏ nguồn gốc xuất
thân và quá khứ chính trị của tôi. Ông là người lãnh đạo cao nhất và không
ai có thể nghi ngờ uy tín của ông.
Một vệ sỹ đến chuẩn bị bữa ăn cho Mao. Chủ tịch mời tôi dùng cơm
chung. Nhiều món ăn được chọn cho phù hợp – cá, thịt lợn với ớt thái lát