Ông nói nhiều lần về tẩu thuốc và vừa nhìn tôi vừa cười chế nhạo tinh
quái.
- Hút thuốc cũng là phương pháp luyện tập hít thở tốt đúng không?
Tôi không biết ông nói đùa hay nói thật, nên tôi chỉ cười và không nói gì.
Mao nhìn tóc tôi, rồi nói:
- Đồng chí chỉ trên 30 tuổi, mà sao tóc đã sớm bạc như tôi thế?
Tôi đáp, tóc tôi bạc trước tuổi là theo gen di truyền.
- Cứ theo tóc mà phán, thì tôi già hơn Chủ tịch nhiều.
Mao cười:
- Đồng chí nịnh tôi chứ gì?
Dần dần tôi đã bạo hơn.
Mao hỏi tôi về việc học hành, về quá trình công tác của tôi và lắng nghe
tôi nói.
- Từ khi đi học, đồng chí đã được giáo dục hoàn toàn theo kiểu Mỹ – ông
nói- Trong cuộc chiến tranh giải phóng chống Tưởng Giới Thạch và Quốc
dân đảng, người Mỹ đã ủng hộ Tưởng. Và ở Triều Tiên họ cũng đã chống
lại chúng ta. Mặc dù vậy, tôi vẫn thích những người đã từng học ở các
trường của Mỹ và Anh làm việc cho tôi. Tôi cũng rất thích ngoại ngữ.
Người ta đã nhiều lần đề nghị tôi học tiếng Nga, nhưng tôi không thích. Tôi
thích tiếng Anh hơn. Có lẽ đồng chí có thể giúp được tôi việc này?
Tôi đồng ý.
Mao ngừng nói, rồi nghiêm giọng:
- Mới có 15 tuổi, khi vẫn còn là trẻ con, đồng chí đã gia nhập tổ chức
Phục hưng Quốc gia vào năm 1935. Khi đó, đồng chí chưa hề hiểu chính trị
là gì. Ngoài ra, đồng chí đã kể những mẩu chuyện về quá khứ của đồng chí.
Tôi thấy không có vấn đề gì.
Ông kể cho tôi nghe về Lý Thế Dân, vị hoàng đế lập ra triều đại nhà
Đường (618-907), đã từ chối lời can ngăn của quan thượng thư không nên
dùng một viên tướng không rõ lai lịch ngay cả khi viên tướng đó ngoan