sử. Nếu không biết gì về lịch sử, chúng ta không thể hiểu được cái gì đang
xảy ra trong hiện tại. Và đồng chí cũng nên biết về văn học. Một khi là bác
sỹ, thường xuyên giao tiếp với nhiều người, đồng chí chỉ sử dụng những
kiến thức y học không thôi, thì đồng chí không còn quan tâm đến những
điều khác. Đồng chí sẽ không nói được ngôn ngữ như vậy.
Mao dừng một lát.
- Hôm nay như thế là đủ rồi. Trong tương lai chúng ta sẽ còn có nhiều dịp
để thường xuyên trao đổi với nhau.
Khi ra về, ông bất chặt tay tôi.
Hơn bảy giờ tối, tôi rời bể bơi mà trong đầu chất chứa bao suy tư. Cuộc
gặp gỡ có quá nhiều bất ngờ. Trước tiên, tôi thấy Mao nằm trên giường và
tôi đã làm quen với thói quen ngủ nghê kỳ quặc, lối khôi hài khô khan của
ông. Rốt cuộc, ông đã làm cho tôi phát điên lên, khiến tôi nói năng huyên
thuyên. Ông là người làm cho người khác sợ hãi, đồng thời ông cũng là
người xã giao không ngoan và không sùng bái thần tượng. Sự hồi hộp đã
biến mất và tôi cảm thấy yên tâm hơn so với những năm trước đây. Mặc dù
giữa chúng tôi vẫn luôn luôn còn hố sâu ngăn cách và tôi chỉ biết rất ít về
ông, nhưng tôi chắc rằng, tôi đang đối diện với một nhân vật quan trọng.
Tôi rất tự hào vì đã được giao nhiệm vụ đày tin cậy là phục vụ ông. Đó là
một dịp may mà tôi không dám mơ đến. Nhưng liệu tôi có hoàn thành
nhiệm vụ hay không? Tôi nên chuẩn bị như thế nào đây? Người ta đã trông
mong ở tôi điều gì? Tôi lập tức tìm gặp Uông Đông Hưng. Tôi kể cho ông
ta nghe về cuộc nói chuyện của chúng tôi. Uông hoan hỷ.
- Đồng chí thấy không? Tôi đã nói ngay với đồng chí là đồng chí sẽ toại
nguyện. Đó là sự khởi đầu tốt đẹp. Sau cũng thế!
Chuông điện thoại reo. Vệ sỹ của Mao là Lý Ẩm Kiều gọi điện đến. Tôi
đã gây ấn tượng rất tốt đối với Mao và tôi đã vượt qua được thử thách. Mao
muốn tôi sẽ là bác sỹ riêng của ông.
- Tôi sẽ báo việc này cho Bộ trưởng công an La Thụy Khanh- Uông nói –
Bây giờ đồng chí về nghỉ đi. Và nhớ giữ kín tất cả những gì đã xảy ra ngày