hôm nay.
Lý Liên là người duy nhất được tôi kể cho nghe về nhiệm vụ mới của tôi.
Cô ấy cũng nghĩ, hẳn tôi phải gây được thiện cảm tốt đẹp rồi. Nếu không thì
Mao đã không nói chuyện với tôi lâu như vậy và lại còn mời tôi cùng dùng
cơm. Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn. Tôi nói:
- Chúng ta sẽ thấy liệu công việc của tôi có thuận lợi như vậy hay không?
Hôm sau Phó Liêm Chương gọi điện cho tôi và mời tôi đến thăm nhà ông
ở ngõ Dây Cung. Tôi đạp xe đến nhà ông ta. Lần này, ông đích thân ra tận
cửa chào và bất tay tôi:
- Đồng chí kể cho tôi nghe đi Tôi không hề hay biết, tin mới này lại lan
nhanh đến như vậy. Phó Liêm Chương lắng nghe tôi kể lại cuộc gặp gỡ giữa
tôi và Mao. Câu chuyện thường làm ông phấn khích. Ông rót trà mời tôi,
hai lần đi quanh bàn trà nhỏ và lẩm bẩm: Thật là may mắn. Cuối cùng ông
ta cười và nói với tôi:
- Đồng chí thật may mắn. Lần đầu gặp Mao chủ tịch mà đồng chí đã
được nói chuyện với Chủ tịch lâu như vậy. Được lắm!
Tôi cảm thấy Phó Liêm Chương ngạc nhiên ra mặt và có ý ghen tị.
Phó Liêm Chương nói:
- Năm 1934, lúc đó Chủ tịch mắc bệnh sốt rét, nhưng Chủ tịch lại muốn
ra mặt trận, nên Chủ tịch đã yêu cầu tôi chạy chữa cho Chủ tịch. Khi đó, tôi
đã cho Chủ tịch uống ký ninh. Và thế là Chủ tịch lại ra trận được và giao
phó cho tôi chăm sóc vợ Chủ tịch đang có mang, đó là nữ đồng chí Hạ Tử
Trân. Tôi đã đỡ đứa con của họ chào đời.
Hai má Phó nóng bừng, khi ông nhớ lại thời kỳ đó. Những hạt mồ hôi lăn
trên trán ông. Ông nhấp vài ngụm nước đun sôi. Ông nói ngắn gọn:
- Tôi không những uống trà mà còn dùng bất cứ chất kích thích nào. Sau
đó, Chủ tịch đã cứu vớt đời tôi.
Phó nói tiếp và lái câu chuyện sang hướng khác. Lần đó tôi bị buộc tội là
thành viên của nhóm chống bôn-sê-vích của Quốc dân đảng và Chủ tịch