Tôi không biết Phó có thể giúp tôi ra sao. Rõ ràng ông chỉ muốn nghe
được càng nhiều càng tốt về Mao và về những hoạt động của Mao. Sau đó,
Phó ăn một chút thịt gà, rồi đặt đĩa của mình sang bên. Ông nói:
- Mỗi ngày tôi ăn năm bữa, nhưng ăn rất ít. Chủ tịch muốn đồng chí dạy
tiếng Anh cho Chủ tịch – Phó nói tiếp – Đấy là một dịp may đề đồng chí kết
thân với Chủ tịch. Đồng chí không những phải chăm sóc sức khỏe cho Chủ
tịch, mà còn phải làm tất cả những việc mà Chủ tịch đòi hỏi.
Tôi cảm thấy lời khuyên của Phó đã xúc phạm tôi. Tôi đáp lại không đắn
đo:
- Một khi tôi làm theo lời khuyên của đồng chí, thì tôi lấy đâu ra thời
gian cho chuyên môn của tôi.
Phó nghiêm nghị:
- Đồng chí cần phải nhìn nhận vấn đề như thế này: Chủ tịch uyên bác lắm
và đồng chí có thể học hỏi được rất nhiều ở Chủ tịch. Đồng chí là bác sỹ.
Nếu đồng chí mở mang kiến thức của mình, đồng chí sẽ thường xuyên có
nhiều cơ hội hơn để trao đổi với Chủ tịch. Khi đó đồng chí sẽ hiểu Chủ tịch
hơn.
Mao cũng đã khuyên tôi trau dồi, mở mang kiến thức ở nhiều lĩnh vực
khác nhau và tới hiểu rằng Phó có lý. Mao vẫn còn trẻ, khỏe và nhiệm vụ
của tôi không chỉ kéo dài vài năm để chữa chạy bệnh tật cho ông, mà còn
phải lo cho ông luôn luôn khỏe mạnh. Tôi phải làm quen với cá tính, đặc
điểm, thói quen của ông và chiếm được lòng tin của ông. Tôi cảm ơn lời
khuyên của Phó. Ông ta nắm tay tôi và siết chặt.
- Tuần nào cũng đến tôi nhé.
Ngoài phố, người đông nghịt, không khí ngày lễ tràn ngập. Bắc Kinh
đang sửa soạn đón ngày lễ mồng l tháng Năm, những tòa nhà được trang
hoàng bằng những tấm biểu ngữ và những lá cờ đỏ rực. Lòng tôi lâng lâng
hạnh phúc. Sau khi trỏ về, giấc mơ của tôi tan nhanh như bong bóng xà
phòng. Những người cùng thế hệ với tôi – anh em ruột, họ hàng và nhiều
bạn bè tôi đã tìm được chỗ đứng của họ trong xã hội mới, cách mạng này.