Họ từng là chiến sỹ lão thành, những người đàn ông của những năm 30 ở
Diên An, họ là những người cách mạng tiên phong. Sau khi thành lập nước
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, họ đã được thưởng những chức vụ quan
trọng. Mặc dù, trong phong trào Ba chống, đôi khi họ đà phê bình nhau để
bám giữ chức vụ của họ và bây giờ họ được kính trọng như những người
thành đạt trong xã hội. Họ là những người lãnh đạo cao cấp làn việc trong
các bệnh viện lớn của đất nước và được ton kính.
Ngược lại, sự nghiệp của tôi lại bế tắc. Mặc dù trước đó ít lâu thủ tướng
Chu Ân Lai đã thông báo, bệnh viện của tôi ở Trung Nam Hải sẽ sát nhập
với bệnh viện đã xây dành cho Hội đồng nhà nước, và thủ tướng sẽ bổ
nhiệm tôi làm giám đốc bệnh việc mới này. Nhưng tất cả sự thay đổi cơ cấu
là còn đang dang dở. Tôi không hiết tương lai sẽ ra sao. Nhờ trở thành bác
sỹ riêng của Mao, bây giờ tôi có thể rời khỏi bệnh viện và thoát khỏi sự tù
túng của nó. Khi trở thành bác sỹ riêng của Mao, tôi được nhiều người kính
trọng. Mao là người lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc và được hàng triệu
người tôn sùng. Nhưng ông sống xa lánh với tất cả mọi người, thậm chí với
cả những nhà chính trị thân cận nhất của ông. Ông được bảo vệ rất cẩn mật.
Với người thường, ông là nhân vật khó hiểu và khó gần. Ngay những cán
bộ cao cấp của đảng cũng không thể trực tiếp gặp ông và chỉ trong những
cuộc họp chính thức họ mới có thể gặp mặt ông. Là bác sỹ riêng của Mao,
tôi thường xuyên túc trực bên ông, ngày nào tôi cũng chỉ cho ông học tiếng
Anh, nói chuyện với ông về triết học và chứng kiến những điều xảy ra xung
quanh ông.
Cuộc đời tôi đã thay đổi. Bầu trời mở ra, đất ôm lấy tôi. Tôi không còn là
tôi nữa. Ngay sau khi trở về vào năm 1949, tôi đã tìm gặp Phó Liêm
Chương. Trong lúc chào hỏi tôi, ông không hề đứng dậy và mặc dù vậy tôi
vẫn cảm thấy vinh hạnh được một cán bộ cao cấp như vậy đón tiếp. Bây giờ
ông lại mở cửa cho tôi gần như với vẻ nhũn nhặn. Tôi sớm nhận ra rằng,
bỗng nhiên nhiều chính trị gia cao cấp đối xử với tôi lễ độ, ân cần và họ cứ
muốn gợi chuyện tôi. Tôi không còn là một thầy thuốc bình thường nữa, mà
đã là bác sỹ riêng của Mao. Lòng tôi dâng lên niềm hân hoan!