Chương 6
Chỉ vài ngày sau khi tôi được tiếp kiến Mao lần đầu vào buổi chiều ngày
lễ mồng một tháng Năm, một vệ sĩ của Mao đã triệu tôi đến ngay để gặp
chủ tịch vào buổi tối.
Tôi vội đến tư dinh của Mao và nhận ra ông ông ta bị ốm. Nhưng tại sao
người ta lại gọi tôi muộn như vậy?
Cho tới lúc đó, tôi chưa bao giờ bước chân vào cái tư dinh thâm nghiêm,
có vẻ đầy bí ẩn của Mao. Đối với tôi cuộc Vạn lý trường chinh của bản thân
tôi, từ một bác sĩ bình thường trở thành một nhân viên Trung tâm của cuộc
cách mạng, đã chấm dứt. Tôi nghĩ, từ nay trở đi, tôi sẽ gắn chặt với cái
vương quốc thâm cung bí sử này. Một người gác đi vượt lên trên trước tôi.
Hình như Mao thường sống một cuộc sống khổ hạnh và ông là một tấm
gương về sự tiết kiệm. Sau khi ông qua đời, cái cửa tư dinh của ông được
mở ra thì những đồ dùng cũ kỹ, chiếc áo khoác buổi sáng, chiếc áo bành tô
ông mặc mới xuất hiện trước công chúng là những bằng chứng cho thấy
ông đã cự tuyệt sự xa hoa một cách có ý thức. Mao vốn là một nông dân và
có sở thích đơn giản. Mao chỉ mặc quần áo khi chẳng đừng, còn hầu như
lúc nào ông cũng khoác một chiếc áo choàng và nằm trên giường, để chân
trần. Khi cần, ông mặc nhưng bộ quần áo đã sờn, đi đôi giày buộc dây đã
mòn đế. Theo quy định, ông chỉ mặc bộ quần áo kiểu Mao và đi giày buộc
dây khi ông xuất hiện trước đám đông. Thông thường, một trong những vệ
sĩ của Mao phải sửa lại giày mới cho ông. Những bức ảnh cho thấy ông ăn
mặc tươm tất khi đang làm việc trong văn phòng của ông đều là được bố trí
sẵn. Hầu hết công việc, ông đều giải quyết trong phòng ngủ hoàc bên thành
bề bơi.
Mặc dù vậy, ông sống như một hoàng đế. Tư dinh của ông năm ở chính
giữa khu Trung Nam Hải, ngay trong vườn hoa của triều đình trước đây,
hướng về phía Nam, giữa hồ Trung và hồ Nam. Tư dinh này được canh gác
cẩn mật nhất thế giới. Khách nước ngoài có cảm giác rằng, những vị trí
canh phòng có vũ trang không hề bỏ sót một chi tiết nào. Thực ra, tuy lính