năm sau này tôi mới biết rằng, chiếc giường nghiêng đó để những cuộc làm
tình của Mao có nhiều khoái cảm hơn là để Mao khỏi lăn xuống đất. Cạnh
giường là một chiếc bàn lớn, vừa là bàn ăn, vừa là bàn làm việc. Mao
thường ăn trong phòng ngủ. Khi đó ông đã sống ly thân với Giang Thanh và
hiếm khi họ ăn chung với nhau.
- Tôi chưa ăn bữa tối- Mao nói như để chào tôi – Tôi muốn trao đổi với
đồng chí.
Ông khoác một cái áo choàng buổi sáng, để lộ khoảng ngực trần dưới áo.
Tay ông cầm một cuốn lịch sử Trung Quốc cũ bọc vải gai. Mao dặt cuốn
sách sang một bên và tôi ngồi xuống cạnh giường, nhấm nháp tách trà mà
người vệ sĩ mang đến.
- Có gì mới không? – Mao hỏi.
Tôi bối rối. Có gì mới thì khi đọc báo Nhân dân tôi đã biết. Tôi nhận thấy
rằng Mao cũng quan tâm đến độc giả của tờ báo.
- Chẳng hạn mấy ngày qua đồng chí đã trò chuyện với những ai? – Mao
nói thêm khi nhận thấy sự lúng túng của tôi. Đồng chí đã trao đổi về những
vấn đề gì?
Có gì mới không?, từ giờ trở đi ngày nào Mao cũng hỏi như vậy và ông
cũng nêu câu hỏi đó đối với các cộng sự của ông. Bằng cách đó, Mao đã thu
lượm được thông tin và thường xuyên kiểm tra chúng tôi ông mong muốn
chúng tôi kể cho ông nghe về những cuộc nói chuyện và công việc của
chúng tôi, tạo điều kiện cho chúng tôi phê bình lẫn nhau. Ông thỏa mãn khi
khích được một cộng sự này phản ứng với những cộng sự khác. Ông không
chịu đựng nổi sự bí mật. Tôi kể cho ông nghe về cuộc nói chuyện của tôi
với Phó Liêm Chương. Ông lắng nghe, rồi kể như chính Phó Liêm Chương
đã liên hệ với những người cộng sản trong cuộc Vạn lý trường chinh từ tỉnh
Giang Tây đến sở chỉ huy mới ở tỉnh Thiểm Tây.
- Trong cuộc tranh đấu của chúng ta chống lại đội quân chống cộng của
Quốc dân đảng, năm người của gia đình phó Liêm Chương đã bị hành hình
theo lệnh của đảng cộng sản, trong đó có con gái và con dượng của đồng