chí ấy. Mặc dù là đảng viên, nhưng họ đã bị buộc tội là đã bí mật liên lạc
với quân đội chống cộng của Quốc dân đảng.
Từ Phó Liêm Chương, tôi biết rằng, lúc đó ông đã chăm sóc Mao đang
mắc bệnh sốt rét.
Mao nói tiếp
- Dù Phó không còn là đảng viên cộng sản nữa, nhưng tôi đã hỏi đồng chí
ấy có muốn tham gia cuộc Vạn lý trường chinh không. Đồng chí ấy đồng ý.
Chúng tôi mang ngựa đến cho đồng chí ấy, nhưng đồng chí ấy không thể
cưỡi được và đồng chí ấy đã ngã ngựa và suýt chết đuối. Nhưng đồng chí ấy
vẫn lên đường đến Thiểm Tây cùng với chúng tôi. Phó Liêm Chương là một
con người dẻo dai. Nhưng đồng chí phải nghe tất cả những gì đồng chí ấy
đã nói. Đồng chí không nên nói cho đồng chí ấy biết về sức khỏe của tôi.
Nếu tôi cảm thấy không dễ chịu, đồng chí hãy nói với tôi về phương pháp
điều trị, chứ không phải nói với đồng chí đó. Nếu tôi đồng ý với cách điều
trị đó, tôi sẽ không phê bình đồng chí, thậm chí cả khi đồng chí làm sai.
Nếu đồng chí không nói với tôi về phương pháp điều trị của đồng chí, tôi sẽ
không thừa nhận đồng chí, ngay cả khi phương pháp đó làm cho tôi khỏi
bệnh.
Một mặt tôi vui mừng vì không phải khuyên nhủ Phó Liêm Chương, mặt
khác tôi cảm thấy băn khoăn, vì Mao muốn tôi cho ông biết phương pháp
điều trị. Thực ra tôi có nên trình bày với ông những thay đổi về sinh lý và
bệnh lý của cơ thể trong thời kỳ mắc bệnh hay không? Tôi cần phải giải
thích và thuyết phục ông dần dần theo cách điều trị của tôi hay không? Tôi
có nên giải thích tất cả cho ông bằng ngôn ngữ dễ hiểu nào đó không?
Mao là người bệnh khó tính.
Bữa ăn được dọn ra. Các món ăn lại được nhúng qua dầu. Mao đã 62 tuổi
và cân nặng hơn 80 cân, quá béo so với khổ người ông. Sau này, tôi thường
góp ý với ông về cách thức ăn uống. Tôi khuyên ông không nên ăn quá
nhiều chất béo, nhưng ông không nghe. Thời còn trẻ, ông đã thích ăn thịt