Khi chúng ta không ngừng quán chiếu theo cách đó, ta sẽ nhận ra
chân lý của vô thường, khổ và vô ngã trong ta. Dần dần ta sẽ trở nên
nhàm chán đối với tất cả mọi thứ.
Khi ta cố gắng tu tập buông bỏ, thì ai đang ở đó? Có phải ta là
người đang đau, hay đơn giản đó chỉ là một hiện tượng của Pháp
(Dhamma)? Chúng ta phải chiêm nghiệm điều này một cách cẩn thận để
thấy rằng không phải là ta đang đau. Căn bệnh không phải là của ta. Đó
là bệnh của thân, bệnh của sắc pháp. Cuối cùng, các hiện tượng tâm sinh
lý đều phải biến đổi, khổ trong sự biến đổi đó, vô ngã trong sự biến đổi
và trong khổ. Nhưng ta cần phải chú tâm, quán sát và chiêm nghiệm
chúng để chúng trở nên rõ ràng. Hãy làm cho sự hiểu biết này thật sáng
tỏ, và ngay đó ta được giải thoát khỏi những khổ đau, phiền não. Ngay
đó ta tận diệt mọi khổ đau, phiền não. Riêng với các uẩn, chúng sẽ tiếp
tục sinh, trụ, hoại, diệt theo tiến trình tự nhiên của chúng. Khi các nhân
duyên đã hết, chúng cũng sẽ chui vào hòm.
Một số người, khi đang còn mạnh khỏe và tự mãn, bỗng phải chết
một cách bất ngờ, không biết chuyện gì đã xảy ra cho họ. Tâm họ hoàn
toàn mù mờ đối với những gì đang xảy ra. Điều này còn tệ hơn là một
người bị bệnh liệt giường nằm quán chiếu về cái đau như một cách để
phát triển tâm yểm ly. Vì thế chúng ta không cần phải sợ đau. Nếu nó
đến, hãy để nó có mặt nhưng chớ để cho tâm bị đau theo. Hãy quán sát –
ngay đó - xem tâm có thoát ra khỏi được “cái tôi” và “cái của tôi”
không?
Hãy tiếp tục quan sát. Hãy quán sát cho đến khi tất cả mọi thứ trở
nên thật rõ ràng, và thế là đủ. Chúng ta không cần khám phá bất cứ điều
gì ở bất cứ nơi đâu nữa. Khi bệnh của ta được chữa lành, hoặc cơn đau
giảm đi, thì điều này bình thường thôi. Ngược lại, nếu bệnh đau không
thuyên giảm, thì điều đó cũng bình thường. Nhưng nếu tâm ta không
chất chứa “cái tôi” hay “cái của tôi”, thì nơi đó không có khổ đau. Còn
cái đau ở thân, đừng quan tâm đến nó.
Hãy xem như ta may mắn. Nằm ở đây, chống chọi với căn bệnh, ta
có cơ hội thực tập thiền tuệ trong từng phút giây. Dầu ở bệnh viện hay tại
gia, điều đó không quan trọng. Đừng để nó trở thành vấn đề cho
tâm. Hãy để tâm được trống rỗng, không vướng mắc chuyện phán đoán,
suy tư. Còn chúng ta có mặt ở đâu không quan trọng.
Đó là vì các uẩn không ở cùng nơi với ta. Không có ai bên trong
chúng. Chúng không chứa “cái tôi” hay “cái của tôi” nào. Khi tâm ở
trong trạng thái đó, nó không cần bất cứ điều gì. Nó không cần ở đây, tới