khi tâm có thể đứng vững trong sự rỗng không thuần khiết. Nếu chúng ta
có thể làm được điều này rốt ráo, thì sự hoại diệt cuối cùng của khổ đau
sẽ xảy ra ngay tại đây, ngay nơi tâm rỗng không.
Nhưng chúng ta phải tiếp tục tu tập không ngừng nghỉ. Bất cứ khi
nào cái đau phát khởi, dầu nó mãnh liệt hay không, đừng phán đoán hay
gán cho nó bất cứ ý nghĩa gì. Ngay cả khi lạc thọ khởi lên, cũng đừng
cho nó là của ta. Hãy để cho nó qua đi, thì tâm sẽ được buông thư thoát
khỏi tất cả mọi bám víu hay chấp vào “cái ngã” trong từng giây phút.
Chúng ta phải dồn tất cả chánh niệm và năng lực vào sự thực tập này.
Ta phải coi như mình may mắn được nằm bệnh ở đây, để quán sát về
cái đau, vì ta có cơ hội để phát triển đến con đường hoàn toàn tỉnh thức,
đạt được tri kiến và buông xả tất cả. Không ai có cơ hội tốt hơn những gì
ta hiện đang có. Ai cũng chạy đôn chạy đáo, lo công việc của họ: dầu họ
có nói là tâm họ buông xả, họ cũng không thể sánh được với một người
nằm bệnh trên giường, có cơ hội để phát triển tri kiến với từng hơi thở
vào ra. Điều đó chứng tỏ ta đã không uổng phí kiếp người của mình, vì
chúng ta đang thực hành những lời dạy của Đức Phật cho đến độ ta có
thể đạt được sự hiểu biết rõ ràng về bản chất chân thực của sự vật.
Bản chất chân thực của sự vật, về ngoại diện, ám chỉ đến các hiện
tượng ngay trong hiện tại, tiến trình chuyển hóa của ngũ uẩn. Chúng ta
luôn có thể giải mã chúng cho đến khi ta trở nên nhàm chán, không còn
thiết tha với chúng, rồi buông bỏ chúng. Khi tâm ở trong trạng thái này,
bước kế tiếp là chiêm nghiệm nó một cách khéo léo để thấy nó trống
không như thế nào, xuyên suốt đến sự tột cùng của trống không – loại
trống rỗng đi sâu vào bản chất chân thật, nằm sâu kín bên trong nơi
không còn sự tạo tác các vọng tưởng, không còn sự sinh diệt, biến đổi
nào.
Khi chúng ta thấy đúng bản chất thật của sự vật ở bên ngoài và đối
với ta điều đó hoàn toàn rõ ràng, thì tâm sẽ buông bỏ, buông bỏ hết. Khi
ấy chúng ta sẽ tự động thấy rõ bản chất của những gì nằm sâu bên trong
– vắng bặt vòng sinh tử, không có gì được tạo tác cả - sự tuyệt đối rỗng
không nhất của cái rỗng không, không còn đặt tên, không tư duy, không
bám víu hay chấp thủ. Ta phải nhìn thấy rõ ràng những điều này trong
tâm.
Sự trống không bình thường của tâm cũng ích lợi trong chừng mực
nào đó, nhưng đó không phải là tất cả. Sự trống không đích thực (true
emptiness) sẽ duy trì cái trống không đó cho đến khi nó đạt đến bản chất
thật của sự vật ở bên trong – một điều rất đáng truy tầm, rất đáng biết.