minh, vọng tưởng. Có nghĩa là, những thứ như tham ái và nhiễm ô sẽ
không còn dám khiêu chiến với tâm như chúng vẫn thường làm.
Chúng ta phải cố gắng hết sức – với tất cả chánh niệm, tất cả năng
lực -vì giờ chúng ta có cơ hội để hành Pháp. Hãy để kiếp sống này là
kiếp sống cuối cùng. Đừng để điều gì có thể tái sinh. Nếu chúng ta tái
sinh, mọi thứ sẽ trở lại giống như hiện giờ. Cũng những thứ cũ cứ tiếp
tục trở lại, trở lại mãi. Một khi có sinh, tất phải có già, bệnh, rồi chết,
tương ứng với các nhiễm ô, chúng ta sẽ trải nghiệm những quả tốt, xấu
sản sinh theo đó. Đó là luân hồi khổ đau. Vì thế, tốt nhất là thoát khỏi tái
sinh. Đừng tham đắm vào bất cứ điều gì nữa. Đừng để lòng ham muốn
của chúng ta trỗi dậy nữa, vì tất cả các ham muốn này lại rơi vào vô
thường, khổ và vô ngã.
Ham muốn chỉ là một dạng của nhiễm ô, tham ái. Ta phải hủy diệt
chúng ngay tại gốc: ái dục, lòng ham muốn được hiện hữu, hay không
hiện hữu – chúng chính là mầm mống tái sinh trong tâm ta. Vì vậy hãy
chú tâm và quán chiếu ngay nơi đó, để thấy rằng dầu tham ái do sự xúc
chạm giác quan có thể làm phát khởi sự tái sinh, chúng ta vẫn có thể thiết
lập cái biết của mình ngay nơi tâm, ngay nơi thức và hãy để chỉ còn cái
biết rằng mình đã buông bỏ ngay cả cái biết. Đây là điều mà ta phải tu
tập cho đến khi thuần thục.
Thiết lập cái biết ngay nơi tâm, rồi buông bỏ cái biết ấy, là điều rất
ích lợi. Sẽ không có vướng mắc, không có sự bám víu vào cái biết hay
quan điểm cá nhân. Cái biết có đúng, ta cũng buông. Cái biết có sai, ta
cũng buông. Đó được coi là biết buông bỏ cái biết, không để bị dính
mắc. Loại hiểu biết này giữ cho tâm không bị dính mắc vào bất cứ điều
gì phát sinh. Ngay khi ta biết một điều gì đó, ta buông. Cứ như thế thì
tâm sẽ luôn trống rỗng –trống rỗng các tâm hành, trống rỗng các vọng
tưởng có thể ảnh hưởng đến tâm. Tâm có thể nhanh chóng nhận diện
chúng, rồi buông bỏ chúng, biết rồi buông, mà không nắm giữ bất cứ gì.
Tâm chỉ còn lại sự rỗng không.
Ta đã nhìn thấy được kết quả của công phu tu tập này, từng bước
một, từ việc quán chiếu các pháp, rồi buông bỏ chúng, buông bỏ ngay cả
ý nghĩ rằng ta đang đau, ta sắp rời bỏ cõi đời. Cái đau, cái chết là việc
của các uẩn, đơn thuần thế thôi. Khi cái biết này chắc chắn và rõ ràng
rằng đây không phải là việc “của tôi”, không có “cái tôi” nào ở đó chỉ có
tâm trống không: tâm trống rỗng, không có bất cứ sự phán đoán, đặt tên
nào cho chính nó. Đây là bản chất của tâm không có những mầm mống
thường khiến nó nghĩ thế này, thế khác. Giờ chúng đã chết. Những mầm
móng, những con vi trùng đó đã bị tiêu diệt do chúng ta đã quán chiếu về