vào cả hai mặt, quán niệm cho đến khi ta biết phải làm thế nào để buông
chúng. Nếu không ta chẳng biết gì cả, vì lúc nào ta cũng chỉ muốn cái
phần êm ái, dễ chịu, càng êm ái, dễ chịu càng tốt. Và như vậy thì làm sao
ta thoát khỏi vòng luân hồi?
Niết bàn là sự đoạn tuyệt ái dục. Nhưng nếu ta cứ bám mãi vào ái
dục, thì làm sao ta có thể đi được đến đâu? Ta sẽ ở đây ngay trong thế
giới này, ngay trong khổ đau, phiền não, vì ái dục tựa như một loại dầu
hắc dính chặt. Nếu không có ái dục, thì không có thứ gì khác: không có
phiền não, khổ đau, không tái sinh. Trái lại, thì ái dục là mủ cây, là dầu
hắc, là màu nhuộm khó thể tẩy giặt. Ta phải canh chừng nó.
Vì thế, đừng để cảm thọ dẫn dắt ta đi. Phần thiết yếu của sự tu tập
nằm nơi đây.
---o0o---