dưới hình thức là người “tiếp thu”, người “tiêu thụ”, kẻ “lãnh hậu quả”.
Để rồi sau đó chúng ta phải đau khổ vì đi vào trong lãnh vực của sự tiêu
thụ và tiếp nhận – tất cả những điều đó mà không mảy mayý thức. Thật
ra, chúng ta còn muốn nhiều hơn nữa. Thí dụ, khi ta nhận được quả của
một tâm yên tĩnh, tự tại, thì ta muốn ở trong trạng thái đó mãi. Khi có sự
biến đổi, ta cảm thấy bị xáo trộn. Nhưng nếu chúng ta hiểu các quy luật
của vô thường, khổ và vô ngã, thì chúng ta có thể buông bỏ. Chúng ta
không cần phải bám chặt vào đó. Ngay đó là con đường để giải thoát.
Chúng ta đến đây tu tập nhằm mục đích chấm dứt khổ đau và uế
nhiễm, vì thế chúng ta phải quên tất cả mọi thứ khác. Chúng ta không
cần phải khiến mình bận tâm với nhiều việc. Chỉ cần chúng ta quán niệm
về thân và tâm, thì mọi thứ tự chúng sẽ trở nên trống rỗng. Chúng ta
không cần phải ao ước được có sự trống rỗng đó. Đừng để bản thân
chúng ta bị nung nấu vì ham muốn này.
Thay vì buông xả những thứ chúng ta cần phải buông xả, chúng ta
lại cung cấp cho nó thêm năng lượng để nó có thể bùng phát lên mạnh
mẽ hơn. Thay vì phải đối phó với những thứ mà chúng ta cần phải tránh
xa, buông bỏ, làm yếu đi hay hủy diệt chúng, thì chúng ta phớt lờ đi.
Nhưng chúng ta lại đi săn lùng các phương pháp hành thiền mới! Uế
nhiễm của chúng ta đang phát sinh ngay trước mặt chúng ta, ngay trong
tâm chúng ta, trong từng giây phút, vậy mà chúng ta không đối diện với
chúng. Cái chúng ta làm lại là lo đi tìm những thứ ở bên ngoài để tự dối
mình.
Thực hành Pháp là một phương cách để chữa trị chứng bệnh bên
trong thân và tâm, vì thế chúng ta phải dốc hết sức lực vào việc thực
hành với hết khả năng của mình. Chúng ta phải tập luyện hết sức cẩn
thận để các uế nhiễm, tham ái và chấp thủ trở nên nhẹ nhàng hơn. Chúng
ta phải chú tâm quán chiếu không dừng để có thể hủy diệt sự bám víu
vào ngã. Đây là công việc quan trọng nhất trong đời ta: quán sát về
những hiện tượng tâm sinh lý để thấy sự vô thường, khổ và vô ngã trong
đó. Khi uế nhiễm còn chưa được diệt trừ hết thì chúng ta còn phải tiếp
tục công việc này suốt đời. Chúng ta cứ phải tiếp tục quán sát, niệm, và
buông xả không dừng.
Các uế nhiễm thô, nặng nề thì dễ thấy, nhưng các uế nhiễm vi tế,
nhẹ nhàng – như là tình yêu, dục vọng, đam mê - đốt cháy tâm ta với
ngọn lửa nhẹ nhàng, nhưng vẫn độc hại như acid, những thứ này thì khó
thấy hơn. Chúng ta phải quán sát bản thân để biết bản chất thật của
chúng. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục tích trữ thêm các nấm mốc khiến
cho sự ẩm mốc đó tàn rữa bên trong chúng ta.