nó có thể nhanh chóng thay đổi trạng thái. Nếu sự tập trung của chúng ta
bị gián đoạn, tâm sẽ chạy theo bất cứ trạng thái nào khởi lên lúc ấy.
Khi chúng ta chạy theo sự tốt và xấu, và bám víu vào cảm giác của
ngã, chúng ta tạo ra bao hỗn loạn. Nhưng khi chúng ta thực sự biết rõ
ràng, chúng ta giải quyết các vấn đề rồi để cho chúng qua đi. Khi chúng
ta thực sự phân tíchmọi yếu tố, chúng ta sẽ thấy rằng không có tốt hay
xấu phát sinh. Tất cả đều qua đi. Nhưng rồi các vọng tưởng mới lại phát
sinh, rồi qua đi, phát sinh rồi qua đi. Chúng cứ tiếp tục xuất hiện và
dường như chúng liên quan đến nhiều, rất nhiều vấn đề. Nhưng thực sự
ra không có nhiều vấn đề. Chỉ có sinh, trụ và hoại diệt. Chỉ vì chúng ta
không chú tâm để biết điều này, nên ta nghĩ là có nhiều vấn đề. Nhưng
dầu có bao nhiêu vấn đề, cũng chỉ có từng ấy thứ này: phát sinh, có mặt,
và rồi qua đi, cái này kế tiếp cái kia, như là một dòng nước cuộn chảy,
mà sự cuộn chảy không phải là một vấn đề.
Nếu nhìn vào dòng suy nghĩ cuộn chảy của chúng ta, dù tốt hay xấu,
chúng ta sẽ thấy rằng không có gì thực sự có một bản chất mà chúng ta
có thể bám víu vào, vì tất cả những suy nghĩ này khởi lên, rồi qua đi,
biến mất. Nếu chúng ta biết nhìn một cách khôn ngoan như thế, thì tâm
chúng ta sẽ trống rỗng, vì chúng ta nhìn thấy sự thật là tất cả những thứ
này đều phát sinh, có mặt và rồi qua đi. Quá khứ đã qua rồi. Tương lai
thì chưa tới. Hãy chỉ nhìn vào hiện tại phát sinh và qua đi ngay trước mắt
của chúng ta và đừng bám víu vào đó.
Khi chúng ta nhìn thấy sự sinh, trụ và hoại diệt đơn thuần như thế,
ngay trong giây phút hiện tại, để rồi có thể buông xả, khi đó là chúng ta
đã được giải thoát.
Có câu cổ ngữ:
Một trụ cờ được đóng
Dưới một dòng nước chảy xiết:
Ngay đó có Đức Phật
Với giáo Pháp thật vi diệu
Dưới một dòng nước chảy xiết ám chỉ thời hiện tại, nơi có vọng
tưởng, có biến đổi, cósinh và có diệt. Ngay đó có Đức Phật mà Pháp của
Ngài thật vi diệu có nghĩa rằng tuệ giác, sự hiểu biết rõ ràng đã được
phát hiện ngay nơi đó. Buông bỏ mọi chấp thủ cũng xảy ra ngay tại đó.
Hãy quán sát tâm của ta để xem nó đang cuộn chảy về đâu. Hãy
dừng lại và quán sát. Hãy ý thức về các dòng chảy. Cuối cùng rồi chúng
ta sẽ thấy thực ra không có gì ở đó, chỉ có sự phát sinh, rồi qua đi trong
cái không, giống như một hình ảnh phản chiếu chợp lóe lên, rồi biến mất
đi, không có bản thể.