sẽ tự biết thức uẩn (mà) biết được sự hoại diệt, cũng tự hoại diệt như thế
nào, trong từng và mỗi giây phút (mà) nó biết những điều này.
Biết được sự hoại diệt của tâm thức rất hữu ích. Không cần biết tâm
thức đó phát khởi như thế nào, nhưng bao giờ nó cũng tự tan rã. Khi
chúng ta nhìn thấy được điều này, chúng ta sẽ không bám víu vào ý nghĩ
rằng nó có bất cứ tự ngã nào.
Biết được sự tan rã của tâm thức đơn giản và thuần khiết là biết
được sự tan rã của tất cả mọi thứ khác. Cứ như là chúng ta mở ra cả vũ
trụ, hay hoàn toàn tháo dỡ cả vũ trụ và vứt nó đi.
Khi chúng ta có thể tháo dở, vứt bỏ, và buông xả thế giới thì không
có gì ngoài sự trống rỗng, một sự trống rỗng rõ ràng, sáng chói. Từ ngữ
“thế giới” và “năm uẩn” chỉ đơn giản là phương tiện giúp chúng ta thấy
có sự thay đổi như thế nào.
Để trở nên quen thuộc với sở hữu tâm đơn giản và thuần khiết,
chúng ta phải quán sát các chuyển đổi của tâm do xúc chạm. Chúng ta
phải biết sự sinh, diệt của sự vật và chúng ta phải quán sát sự tỉnh giác,
nằm sâu trong tâm hay trong sở hữu tâm. Nếu nó không bị tạo tác hay
đặt tên, nó sẽ nằm im. Nó sẽ duy trì vị thế này. Nếu chúng ta muốn xem
nó có thể duy trì trạng thái này trong bao lâu, chúng ta phải quán sát sự
biến đổi của nó khi phản ứng với sự xúc chạm hay phản ứng với sự đặt
tên khởi lên trong tâm. Khi những thứ này phát khởi thì sự tỉnh giác có
duy trì được vị thế của nó không? Nếu không, nó sẽ bị xao lãng. Đến lúc
mọi việc lắng dịu lại thì chúng ta cũng đã mệt nhoài.
Nếu chúng ta có thể quán xét duyên sinh của sự tỉnh giác đơn giản
và thuần khiết, chúng ta sẽ biết nền tảng nội tâm của chúng ta. Lúc đầu
chúng ta phải dựa vào chánh niệm, lấy đó làm nền tảng cho sự chú tâm.
Sau đó chúng ta tập trung vào việc biết tính chất của sự biến đổi, của
sinh và diệt. Đây là cái nhìn tập trung, không phải là cái nhìn bình
thường.
Cái nhìn bình thường không đưa đến bất cứ sự hiểu biết nào, đó là
ảo giác. Cái nhìn tập trung đưa đến chỗ tạo ra cái biết rõ ràng, và cái biết
rõ ràng đó chính là phương tiện để hủy diệt ảo tưởng. Dầu chúng ta đang
ở giai đoạn tu tập nào, một khi chúng ta không còn đặt tên, tạo tác hoặc
bám víu, thì đó là một biểu hiện của cái biết rõ ràng trong tâm hay trong
tiềm thức.
Để cho sự tỉnh giác của chúng ta có thể đạt đến điểm tập hợp của
tâm hay của sở hữu tâm đơn giản và thuần khiết, chúng ta phải chú tâm
vào điều kiện biến đổi trong nội tâm. Chúng ta làm như thế để hủy diệt
các hạt giống nằm sâu trong sở hữu tâm. Các hạt giống vi tế này luôn
nằm trong sở hữu tâm.