sử dụng để rèn luyện chánh niệm tập trung và tỉnh thức. Bất cứ chúng ta
sử dụng đề mục nào, đó cũng là chỗ nương trú bên trong của tâm, giúp
nó không lang thang, lượm lặt suy nghĩ này, vọng tưởng nọ. Đó là lý do
tại sao chúng ta cần một đề mục thiền quán. Đừng để tâm chạy theo
những mối ưu tư của nó giống như những người bình thường chưa biết
hành thiền. Một khi ta đã có đề mục thiền quán để giữ con khỉ tâm, để
cho nó ngày càng bớt ngang ngạnh, thì nó sẽ lắng dịu, dần dần lắng dịu
cho đến khi nó có thể đứng yên trong một khoảng thời gian ngắn hay dài,
tùy thuộc vào việc chúng ta đã rèn luyện, đã quán sát mình được ít hay
nhiều.
Bây giờ là phương cách chúng ta thực hành thiền quán hơi thở: các
kinh sách dạy rằng thở vào dài, thở ra dài – nặng nề hay nhẹ nhàng - rồi
thở vào ngắn, thở ra ngắn, lần nữa nặng nề hay nhẹ nhàng. Đó là những
bước khởi đầu trong việc thực hành. Sau này ta không còn phải chú tâm
đến độ dài ngắn của hơi thở. Thay vào đó, chúng ta sẽ tập trung ý thức
của mình vào một điểm nào đó của hơi thở và tiếp tục làm như thế cho
đến khi tâm lắng dịu và bình ổn. Khi tâm đã yên, chúng ta sẽ tập trung
vào sự tĩnh lặng của tâm, đồng thời ý thức đến hơi thở.
Vào thời điểm này chúng ta không chú tâm ngay nơi hơi thở. Chúng
ta tập trung vào cái tâm đang yên tĩnh, bình lặng. Chúng ta không ngừng
tập trung nơi sự bình lặng của tâm, đồng thời cũng ý thức đến hơi thở
vào ra, nhưng không thực sự tập trung vào hơi thở. Đơn giản là chúng ta
trụ nơi tâm, nhưng chúng ta quán sát nó với mỗi hơi thở vào ra. Thông
thường khi chúng ta tham gia hoạt động cơ thể và tâm đang trong trạng
thái bình thường, thì chúng ta có thể biết mình đang làm gì, vậy tại sao
chúng ta không thể ý thức đến hơi thở? Suy cho cùng, nó cũng thuộc về
thân.
Có thể một số hành giả còn xa lạ với phương cách này, đó là lý do
tại sao chúng ta không biết làm cách nào để có thể tập trung vào tâm
bình lặng với mỗi hơi thở vào ra mà không thực sự tập trung ngay nơi
hơi thở. Cái chúng ta đang thực hành ở đây là làm sao để ý thức đến thân
và tâm, đơn giản và thuần khiết, từ nơi thân tâm và trong thân tâm.
Hãy bắt đầu bằng các tập trung nơi hơi thở khoảng năm, mười hay
hai mươi phút. Thở vào dài, thở ra dài, hay thở vào ngắn, thở ra ngắn.
Đồng thời để ý đến việc tâm cảm thấy thế nào ở từng giai đoạn, và tâm
bắt đầu lắng dịu như thế nào khi chúng ta có chánh niệm trên hơi thở.
Chúng ta phải quyết tâm theo dõi việc này, vì thường khi thở, ta chỉ làm
theo thói quen, chứ không thực sự ý thức đến nó. Điều này khiến chúng
ta nghĩ rằng khó có thể tập trung vào đó, trong khi thực sự ra đó là điều
dễ làm. Suy cho cùng, hơi thở tự nó vào ra, theo chức năng của nó.