tâm. Đơn giản là nó có sự tiếp xúc nơi tâm. Không có cách gì chúng ta
có thể thực sự diễn tả điều đó. Chỉ có sự hủy diệt của tất cả mọi uế nhiễm
mới dẫn dắt chúng ta đến sự khám phá này.
“Điều đặc biệt” này có mặt bởi chức năng của nó, nhưng uế nhiễm
bao vây nó tất cả mọi phía. Tất cả những thứ giả tạo này – các uế nhiễm -
cứ cản trở và chiếm hữu tất cả mọi thứ, nên tính chất đặc biệt này bị
chôn giấu bên trong. Thực ra, không có gì trong giới hạn của thời gian có
thể so sánh với nó. Không có gì chúng ta có thể sử dụng để đặt tên cho
nó, nhưng đó là điều chúng ta có thể xé tan ra để thấy – bằng cách xé tan
uế nhiễm, tham ái và bám víu để đi vào trạng thái tâm trong sáng, thuần
khiết, và tĩnh lặng. Đó là điều quan trọng duy nhất.
Nhưng nó không chỉ có một cấp độ mà có rất nhiều cấp độ. Chúng
ta phải đi từ vòng ngoài đến vòng trong, xuyên qua phần gỗ, mới vào
được lõi cây. Pháp chân đế cũng giống như lõi cây, nhưng có rất nhiều
thứ trong tâm không phải là lõi cây. Gốc rễ, cành lá có rất, rất nhiều,
nhưng chỉ có một ít lõi cây. Những phần không phải là lõi cây sẽ dần dần
hoại diệt, rã tan, nhưng lõi cây thì không hoại diệt. Khi cây chết, lá khô,
cành gãy, vỏ và gỗ mục đi và dần dần sẽ không còn gì ngoài lõi cây. Đó
là một so sánh mà ta có thể dùng để ám chỉ sự bất tử, tính chất không
sinh, không diệt, không biến đổi. Chúng ta cũng có thể gọi đó
là nibbanahay pháp vô vi. Cũng giống nhau thôi.
Như thế có đáng để cho chúng ta trải nghiệm không?
---o0o---