được điều gì cả. Nếu chúng ta thờ ơ và nửa vời thì làm sao chúng ta có
thể hy vọng thoát khỏi khổ đau? Thật là một sự uổng phí!
Vì thế hãy tinh tấn! Nếu thực sự hết lòng, chúng ta sẽ có thể tu tập
đúng và dần dần phá bỏ đi khuynh hướng bị xao lãng. Hãy đặt trọng tâm
của sự quán sát trên vô thường, khổ ẩn tiềm trong tính vô thường đó và
vô ngã. Rồi chú tâm tỉnh thức trở lại và quán chiếu sâu xa hơn để có thể
hiểu rõ ràng những đề tài này khi chúng được đem áp dụng nơi tâm cũng
như thân. Khi chúng ta đã thành công trong việc nhận thức rõ ràng điều
này, chúng ta có thể thực sự được coi là thông thái, tỉnh thức, và hạnh
phúc trong Pháp. Nếu tuệ giác của chúng ta là chân chánh, chúng ta sẽ
được giải thoát khỏi cảm giác “tôi” và “của tôi”, mà không có sự bám
víu hay liên quan đến bất cứ vấn đề gì.
Điều này nghe có hấp dẫn không? Tôi không nói về những vấn đề
bình thường mà chúng ta đã biết phải không? Tôi nói rõ ràng về những
vấn đề quan trọng và chúng ta cần phải quan tâm nghiêm túc. Lắng nghe
một cách lơ đãng sẽ không có ích lợi gì. Chúng ta phải cố gắng để đạt
được tuệ giác bên trong. Điều này sẽ mang đến những kết quả to lớn mà
chúng ta sẽ coi đó là mối quan tâm hàng đầu của mình. Hãy chú trọng
vào những điều này trên tất cả mọi thứ khác.
Mong rằng Pháp sẽ trở thành ngọn đèn dẫn đường trong cuộc đời
chúng ta.
---o0o---