Tập đế - uế nhiễm, ái dục, và chấp thủ - khi chúng phát sinh. Tâm sẽ thấy
chúng như thế nào và làm sao tiến sâu vào bên trong để diệt chúng.
Nói cho cùng sự tu tập gom vào chỉ một vấn đề, một việc: khổ và
nguyên nhân của khổ. Đây là vấn đề trọng tâm trong kiếp người - ngay
cả loài vật cũng chung hoàn cảnh khổ - nhưng do si mê chúng ta lầm lẫn
chấp vào mọi thứ. Đây là do sự không hiểu biết của chúng ta hay tà kiến.
Nếu có chánh kiến, chúng ta đã thấy đúng bản chất của sự vật. Bất cứ lúc
nào thấy khổ, chúng ta thấy Khổ đế. Khi thấy nguyên nhân của khổ,
chúng ta thấy Tập đế. Chúng ta thấy và biết vì chúng ta chú tâm vào
đó. Nếu không chú tâm vào khổ, ta sẽ không biết khổ; nhưng ngay khi ta
chú tâm vào khổ, ta sẽ biết. Chính vì không tập trung vào đấy, nên tâm
lang thang ra ngoài trở nên xao lãng, chạy theo các vọng tưởng.
Khi chúng ta cố gắng chú tâm, tâm vẫy vùng, kháng cự lại vì nó
quen lang thang. Nhưng nếu chúng ta thường xuyên khiến nó tập trung,
thì chúng ta sẽ biết làm thế nào để đưa nó vào vòng kiểm soát. Rồi công
việc này sẽ trở thành dễ dàng hơn. Tâm không còn kháng cự để chạy
theo vọng tưởng như nó đã làm trước đây. Khi chúng ta bắt đầu rèn luyện
tâm, dầu nó phản kháng đến chừng nào, chắc chắn rằng cuối cùng chúng
ta cũng đặt nó dưới sự kiểm soát của chúng ta, khiến nó ổn định lại và
yên tĩnh. Nếu tâm vẫn không ổn định, ta phải tiếp tục quán tâm. Chúng ta
phải chứng tỏ sự quyết tâm của mình. Đấy là vì ô nhiễm và ái dục rất
mạnh mẽ. Ta không thể yếu đuối khi đối đầu với chúng. Ta phải can
đảm, phải có thái độ chiến-đấu-đến-chết, và phải duy trì nỗ lực của mình.
Nếu ta chỉ quan tâm đến chuyện tìm kiếm sự thoải mái, dễ chịu, thì
chẳng bao giờ ta đạt được giải thoát.
Uy lực của ô nhiễm tràn đầy trong cá tính của chúng ta, khiến ta rất
khó nhận sự thật về bản thân mình. Cái chúng ta biết chỉ là chút kiến
thức hời hợt, rồi chúng ta trốn học, bỏ rèn luyện, để cuối cùng kết luận
rằng việc hành Pháp không thật sự quan trọng. Thay vì thủ thúc thân
tâm, chúng ta lại chỏ mũi vào đủ thứ chuyện, vì đó chính là con đường
mà uế nhiễm đã luôn chỉ bày cho ta. Chúng ta miễn cưỡng dò dẫm theo
con đường đạo, luôn hàng phục trước các uế nhiễm và rơi vào bẫy của
chúng. Khi chúng phàn nàn về một chút khó chịu, chúng ta vội vàng thỏa
mãn chúng ngay và lại mắc bẫy. Đó là vì chúng ta quá nghiện mồi đến
nỗi không còn thấy sức mạnh của ái dục - khi nó lang thang chạy tìm
hình sắc, âm thanh, mùi, vị, vân vân - hay tai hại nó gây ra khiến chúng
ta tán loạn tâm thần, không thể ngồi yên để quán chiếu. Lúc nào ái dục
cũng tìm được việc cho chúng ta làm, cho chúng ta suy nghĩ, khiến
chúng ta phải khổ đau, vậy mà ta vẫn mù quáng không thấy được sự thật.