Một giờ sáng, gió đổi chiều thổi giật,
Con tàu rơi giữa hai ngọn sóng dồi.
Đuôi bị đứt, gãy cột buồm lớn nhất,
Cả thân tàu như muốn vỡ làm đôi.
Đúng vào lúc đang loay hoay chật vật
Giữa hiểm nghèo thì bỗng thấy, than ôi,
Trong khoang chính nước ập vào nửa mét.
Bơm, bơm đâu, nhanh lên, không thì chết!
28
Ngay lập tức một số người hăng hái
Đem bơm bơm, một số khác bắt đầu
Tìm chỗ nứt, mong kịp thời bịt lại.
Nhưng mọi người phải vất vả hồi lâu
Mới tìm thấy, rồi thi nhau đem vải -
Đủ áo quần cùng chăn đệm, giẻ lau -
Định bịt kín, bịt thật nhanh, khốn nỗi,
Nước vẫn vào, không cách gì ngăn nổi.
29
Nếu không có những bơm kia có lẽ