Tàu của họ vẫn còn bơi, hẳn vậy,
Tuy không nhanh hơn vịt bầu là mấy.
41
Gió có vẻ đã lặng im hơn trước,
Nhưng tiếc thay, ai cũng thấy con tàu
Tơi tả quá, nghĩ khó lòng giữ được
Để không chìm, chưa nói chuyện đi đâu.
Thêm vào đó, cả thức ăn, cả nước
Đang cạn dần. Và vô ích hồi lâu
Các ống nhòm tìm tàu xa, tìm đất -
Chỉ thấy biển và hoàng hôn đang tắt.
42
Một lúc sau gió trở chiều, lại thổi,
Bão gầm lên rất giận dữ, khác thường.
Nước lại té, ập vào khoang như xối,
Mà bơm thì lại hỏng - lắm tai ương.
Ai cũng biết: đã đến giờ sám hối.
Chỉ còn chờ sóng biển rủ lòng thương.
Mà lòng thương biển xanh ta đã rõ,