Cả đến hôn cũng không dám ban ngày,
Mà Hôxê gọi Êva là cụ tổ,
Cây nhà ai ông cũng thèm, muốn mó.
19
Là một tay phớt đời ưa bay nhảy,
Sách không mê, cũng chẳng thiết học hành,
Đôn Hôxê thích đi đâu, đi đấy,
Chẳng bao giờ đếm xỉa đến xung quanh.
Nhưng người đời, tất nhiên không chịu vậy,
Họ sẽ làm cho điêu đứng đời anh.
“Hôxê có hai nhân tình”, họ nói.
Mà khoản ấy, một thôi là đủ tội.
20
Ngoài các điểm rất tốt trên, Inez
Còn có thêm một điểm nữa, là bà
Luôn tự mãn cho mình cao hơn hết,
Nên việc này bà quyết chẳng cho qua.
(Khi phụ nữ bị phụ tình, ta biết,
Đừng anh nào mong được họ buông tha).