Theo Haiđê bập bẹ thế hàng giờ.
Chàng bỗng thấy một cái gì sôi nổi
Dậy trong lòng, không rõ nét, bâng quơ.
Hay chàng yêu? Đúng, yêu nàng, khốn nỗi,
Cũng được nàng không lãnh đạm, thờ ơ.
Một tình yêu rất tự nhiên, tôi nghĩ,
Như ta yêu, tôi yêu, như các vị.
168
Từ hôm đó, vâng, sáng nào cũng vậy,
Nàng thăm Juan rất sớm, những lúc này
Tất nhiên Juan còn nằm yên chưa dậy
Như những chàng mê ngủ rốn xưa nay.
Nàng chỉ đến để nhìn Juan, để thấy
Khuôn mặt chàng xinh đẹp, để luồn tay
Vào mái tóc và hôn, như ngọn gió
Nhẹ nhàng hôn lên bông hoa hồng nhỏ.
169
Ngày tiếp ngày Juan càng thêm khỏe mạnh,
Nay đã trông tươi tỉnh, khá hơn nhiều,