Bỗng một hôm ông bố nàng chuẩn bị
Lại dong buồm ra biển giống xưa nay.
Không phải để bắt Iô, hẳn thế,
Mà bắt tàu lấy hàng và nô lệ.
175
Nghĩa là nàng được tha hồ thoải mái
(Bố đi xa, mẹ thì chết lâu rồi),
Được tự do như các bà quý phái
Đã có chồng (xin các vị tin tôi)
Được thả sức chọn nhân tình, nhân ngãi,
Gây cho đời rất lắm chuyện lôi thôi.
(Đây tôi nói những nước nào phụ nữ
Trong cung cấm của chồng không bị giữ).
176
Được tự do, và tất nhiên vì thế
Gặp nhiều hơn và nói chuyện cũng nhiều.
Vốn thông minh, Juan bây giờ có thể
Nói một lèo: “Ta đi dạo, em yêu”.
Do chán cảnh trong hang sâu vắng vẻ