Vậy phải viết thế nào đây, thật khó.
Không lẽ tôi bắt chước họ, nghĩa là
Viết về những cái gì ta muốn có,
Còn những gì đang có cứ lờ qua?
Nhưng mà thôi họ viết gì, mặc họ,
Thời đại này rất bình đẳng. Còn ta
Ta quay lại chuyện vừa rồi tôi kể.
Apôlông xoắn tai tôi bắt thế.
8
Tôi để quên Đôn Juan, anh bạn trẻ,
Cùng Haiđê giữa yên tĩnh trời chiều.
Đến thời gian xưa nay tàn nhẫn thế,
Chưa bao giờ thương xót kẻ đang yêu,
Mà cũng phải lén thở dài lặng lẽ,
Chịu tạm thời buông lưỡi hái, đăm chiêu,
Ngắm đôi bạn đang say sưa hạnh phúc
Mà không biết giờ chia ly đang giục.
9
Không thể có nếp nhăn trên trán họ.