Một chàng trai thuộc con nhà giòng dõi
Và khá giàu, hạnh phúc thế xưa nay,
Lại trẻ đẹp, thế mà kia bị trói,
Bị toác đầu, toàn những chuyện không hay.
Mà lý do thì giản đơn, ta biết:
Một cô gái chỉ yêu chàng tha thiết.
52
Ta tạm biệt Đôn Juan, xin nói thật,
Hình như tôi quá ủy mị chân thành,
Do cảm động bởi nữ thần nước mắt
Của người Tàu, là những chén chè xanh.
Tôi vẫn thế, trà vào là ngủ gật,
Làm thế nào, tôi xin hỏi các anh?
Rượu nghe nói là kẻ thù sức khỏe,
Mà uống trà và cà phê thì tẻ.
54
Vâng, tạm biệt để Đôn Juan được nghỉ.
Chưa chết đâu, tuy máu chảy khá nhiêu.
Nhưng cái đau của anh chàng, tôi nghĩ