Không thể bằng đau đớn của người yêu.
Thế mà nàng đã không hề van vỉ,
Không đầu hàng, không van lạy, không kêu.
Chả là nàng con một bà xứ Fez -
Tức sa mạc, thiên đường, như ta biết.
55
Ở
nơi ấy, bên đài phun đá trắng
Là ô-liu trĩu quả, lá xanh rì.
Giữa cát bụi luôn hoang vu im lặng
Đàn lạc đà uể oải nối nhau đi;
Tiếng sư tử gầm vang trong đêm vắng;
Rất, rất nhiều cây cúc độc màu ghi.
Giống như đất, người ở đây đại thể
Hoặc rất tốt, hoặc vô cùng tồi tệ.
56
Như châu Phi đầy mặt trời rực nóng,
Người châu Phi cũng rực nóng khác thường,
Đầy thiện ác, đầy tình yêu, nhựa sống,
Và mỡ màng như mảnh đất quê hương.