DON JUAN - Trang 278

Và bất ngờ thôi giãy giụa, nàng kêu

Một tiềng to, và rồi nàng ngất, ngã,

Tuột khỏi tay ông già kia sắt đá.

59

Trong tim nàng như có gì tan vỡ.

Trên đôi môi một lớp máu đông dày.

Đầu nàng cúi, như bông hoa chớm nở

Gặp mưa rào gãy cánh, gió lắt lay.

Bọn đầy tớ thì vô cùng hoảng sợ,

Đứng bên hầu. Họ sốt sắng luôn tay

Đưa thuốc cỏ, rượu mùi, nhưng vô vọng.

Nàng từ chối, vì nàng không muốn sống.

60

Nàng nằm thế nhiều ngày không thay đổi,

Không uống ăn, nhưng cũng chẳng có gì

Làm dấu hiệu cho chúng ta dám nói

Rằng tử thần đang sắp bắt nàng đi.

Nàng xa lạ với những gì ruỗng thối

Mà tử thần thường mang đến nhiều khi.