Nàng không nghe, luôn thẫn thờ, xa lạ.
64
Như đã chết, nàng không nhìn mặt bố.
Nàng cũng không để ý bọn người hầu,
Không còn muốn nhận ra ai, dù họ
Là bạn bè hay thân thích đến đâu.
Chỉ cái xác không hồn, nàng nằm đó.
Trí nhớ nàng mờ mịt, chết từ lâu.
Chỉ đôi lúc trong mắt nàng vô cớ
Lại hiện lên một thoáng buồn lo sợ.
65
Một ca sĩ mang đàn vào, kiêu hãnh
Ngồi lên dây, lim dim mắt, nghiêng đầu.
Nghe những tiếng đầu tiên to và mạnh,
Nàng ngước nhìn bằng ánh mắt lo âu.
Rồi sau đấy như rúm co vì lạnh,
Quay vào tường, nàng thổn thức hồi lâu,
Mặc anh kia cứ say sưa đàn, hát
Về ngày xưa, về biển xanh dào dạt.