Những khi tỉnh (ít thôi) nàng lặng lẽ,
Rất thờ ơ, nhìn mọi thứ trong phòng,
Thế mà chẳng một người nào có thể
Bắt được nàng nhìn mặt bố, ồ không.
Nàng từ chối không chịu ăn, hơn thế,
Không lần nào chịu uống thuốc, chịu xông.
Và tệ nhất là nàng không chịu ngủ,
Tuy bị ép, bị van nài - thôi đủ.
69
Mười hai ngày, mười hai đêm cứ thế,
Nàng héo hon, luôn giãy giụa, và rồi
Một sáng nọ, khá bất ngờ, lặng lẽ
Nàng ngoẹo đầu rồi tắt thở, than ôi,
Rất nhiều người đang đứng bên không thể
Biết lúc nào nàng đã khép làn môi,
Và khuôn mặt bỗng trở nên giá lạnh,
Đôi mắt đẹp thôi không còn lấp lánh.
70
Nàng đã chết, mang theo nàng cái chết