66
Hòa theo nhịp bài ca buồn, mệt mỏi,
Nàng giơ tay gõ nhẹ ngón lên tường.
Khi ca sĩ đổi đề tài, sôi nổi
Bỗng hát về những cảm xúc yêu thương,
Thì chầm chậm, những hồi âm nhức nhối
Lại hiện về như xuyên thủng màn sương,
Làm nước mắt Haiđê trào lúc ấy
Như dòng thác từ núi cao cuộn chảy.
67
Khóc, nước mắt không làm lòng dịu bớt.
Một lát sau, do quá đỗi hãi hùng,
Quá xúc động, nàng hóa điên: bất chợt
Chạy tìm người để cào cấu, hành hung.
Nàng không nói, không kêu la, đùa cợt,
Dù bệnh tình đang rất nặng - nói chung,
Người ta sợ, phải trói nàng, phải đánh,
Với hy vọng chữa cho nàng khỏe mạnh.
68