Một mầm non sự sống nhú trong lòng,
Một đứa con của tình yêu bất diệt,
Một con người còn nhỏ bé, trắng trong.
Con người ấy không bao giờ được biết
Cảnh mùa hè đầy nắng hoặc mùa đông.
Mà vĩnh viễn phải nằm trong bóng tối,
Mặc trên đầu sương rơi và gió thổi.
71
Nàng đã chết, chết thảm thương như thế,
Để từ nay không phải chịu ưu sầu.
Nàng sinh ra không phải làm nô lệ,
Sống cuộc đời dằng dặc chuỗi lo âu.
Nàng chết sớm, nhưng tình yêu đẹp đẽ
Đủ đền bù bao mất mát, buồn đau.
Nay nàng nghỉ bên biển xanh, cuối đảo,
Nơi khi sống nàng vẫn thường đi dạo.
72
Hòn đảo ấy giờ thành nơi hoang vắng,
Không còn ai sinh sống, cũng không nhà.