Nhà phê bình đang nghiêm khắc cười chê,
Rằng lạc đà chui qua kim không lạ
Bằng việc biến sách này thành gia phả.
98
Cũng chẳng sao, tôi xin thua, thua hết,
Mặc các ông xuất bản với phê bình
Yêu Prior, Ariosto, Fielding, Smolette,
Là những người nói giản dị, thông minh.
Kể trước đây, một thời tôi cũng biết
Dùng bút này đánh trả lại rất kinh,
Biết khiêu khích, biết dùng lời chống chọi,
Làm đối thủ phải điên lên, tức tối.
99
Tôi ngày bé, ưa đánh nhau - không lạ,
Nhưng giờ đây tôi đổi khác hoàn toàn,
Nhường trò ấy cho những anh nhàn nhã.
Liệu bao giờ danh tiếng sẽ tiêu tan?
Khi tôi sống mà thơ tôi tàn tạ,
Hay sẽ còn sống mãi với thời gian?