Như ta quên thành T’roa, đừng lạ.
102
Đến người chết mà thời gian tàn ác
Cũng không tha: mồ lại mọc trên mồ,
Xuân này hết lại có mùa xuân khác.
Không có gì không mục nát thành tro.
Còn đâu nữa những cái tên lỗi lạc
Khắc thành dòng trên bia mộ rất to?
Vâng, cả chúng cùng xung quanh vạn vật,
Bị cái chết đều cuốn phăng đi tất.
103
Không ít lúc, khi dừng chân đứng ngắm
Chiếc cột to bị gãy giữa chiều tà,
Tôi lại nhờ chàng De Foix dũng cảm,
Nghĩ cuộc đời sao ngắn ngủi, phù hoa.
Chiếc cột ấy, sau lớp dầy bụi bám,
Ghi những dòng chiến tích của De Foix
Về trận đánh Ravenna lừng lẫy,
Thế mà kia, giờ than ôi, bị gãy..