Đám cỏ mọc trên mồ tôi, cứ mọc,
Không phải hát, mà thở dài, than khóc.
100
Các nhà thơ lừng danh ta kính trọng -
Đủ năm châu và đủ hết mọi thời -
Sống rất ít cuộc đời trần họ sống,
Thế mà giờ vẫn nổi tiếng khắp nơi.
Tên của họ lăn xa như quả bóng
Được làm bằng những cánh tuyết đang rơi,
Mà càng lăn càng to, ta đã biết,
Nhưng ngẫm lại cũng chẳng gì, ngoài tuyết.
101
Chính vì thế, những cái tên vĩ đại
Cùng công danh đều bèo bọt, bề ngoài.
Khi xác chết đã không còn sống lại,
Hỏi cần gì danh vọng hão? Không ai,
Vâng không ai và không gì sống mãi
(Cả anh hùng Achilles). Ngày mai
Con cháu ta sẽ quên thành La Mã