Nên nhiều vị vốn cho mình có học,
Và hơn người về nòi giống xưa nay
Chỉ chọn vợ trong họ mình lừng lẫy,
Làm nòi giống phải lụi tàn cách ấy.
58
Thế mà cuộc hôn nhân này, thiết nghĩ,
Tuy bất minh, pha trộn máu thấp hèn,
Đã cứu thoát một họ xưa quyền quý
Khỏi chết dần, và từ đấy nhân lên.
Bầy con cháu cũng may, không xấu xí
Đến mức làm quỷ sứ dỗi, ma ghen.
Tuy hơi điếc, nhưng nghe đồn như thể
Cụ có nhiều con hoang hơn con đẻ.
59
Dòng họ ấy cứ ra hoa kết trái,
Rất tốt tươi hết đời nọ, đời này
Cho đến khi cuối cùng còn sót lại
Chỉ một người, và người ấy, rất may
Đã sinh hạ cho đời cô con gái