Tự trách mình không ít lúc thơ ngây.
Giống các bậc phu nhân già sắp chết
Tiếc thời trẻ mình quá ư trinh tiết.
143
Thế là Juan lại bắt đầu xin lỗi
Khá mông lung, không rõ ý, mập mờ,
Khi uể oải, khi bốc lên sôi nổi,
Dùng đủ từ hoa mĩ có trong thơ.
(Thật không khác Caslereagh giả dối
Lúc hùng hồn thuyết chuyện nhảm, vu vơ)
Chàng đấu dịu, mỉm cười, đang sửa soạn…
Thì bất chợt Baba vào, thật chán.
144
“Thưa phu nhân Mặt Trời, thưa chị gái
Của Mặt Trăng, thưa Nữ Chúa đời này
Có đôi mắt làm mọi người kinh hãi,
Có nụ cười làm tất cả ngất ngây,
Con xin báo một tin vui vĩ đại
Đáng được bà lưu tâm tới: Hôm nay,